Ngôn [ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là 1 cô gái bình thường, chẳng có nhan sắc hay tài trí hơn người, nhưng tôi lại có khả năng xóa đi ký ức của người khác.

10 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Nhưng 10 năm thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi luôn tồn tại hình bóng của anh ấy.

Anh ấy là bạn trai của em gái tôi, anh ấy là bạn cùng bàn của tôi, cùng lớp của tôi nhưng tôi vốn là 1 người nhút nhát, không có khả năng giao tiếp. Nhưng em gái cùng cha khác mẹ của tôi lại khác, con bé rất thông minh là 1 thiên tài giành được nhiều học bổng, là hoa khôi được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ.

Tôi chỉ có thể quan sát anh ấy từ xa, nhìn anh ấy chạy bộ, chơi thể thao và cùng đùa giỡn với em gái tôi.

Tôi là 1 kẻ bị tự kỷ, mẹ tôi bị dì hãm hại đến bị tai nạn mà qua đời, bố tôi lại luôn không ở nhà. Cứ thế mà dì cứ bắt tôi làm đủ mọi công việc, mỗi buổi sáng khi đi học tôi sẽ làm 3 phần cơm, 1 là của tôi, 2 là của em gái tôi, phần cơm cuối cùng chính là tôi nhờ em gái đưa cho anh.

Mỗi khi anh khen con bé nấu ăn ngon, tôi đều rất hạnh phúc.

Cứ như thế, tôi lại không ngờ anh ấy thật sự thích em gái tôi, tôi rất buồn.

Anh luôn đối xử dịu dàng với con bé, bỏ mặt sự tồn tại của tôi.

Khi tôi lén để thư tình vào tủ của anh bị em gái tôi phát hiện, con bé nói với dì làm tôi bị phạt không được ăn cơm.

Khi tôi thức đêm tự tay đan 1 chiếc khăn choàng định nó tặng cho anh, làm cả bàn tay bị sưng đỏ. Em gái tôi lại lấy mất nó đem tặng cho anh, làm anh chàng tương tư con bé nhiều hơn.

Có hôm khi anh ấy sắp phải tham gia thi đấu bóng rổ, em gái tôi tự tay xé nát, chiếc áo thi đấu của anh rồi đổ oan cho tôi. Sau đó mua lại 1 chiếc áo mới tặng cho anh làm anh càng yêu thương con bé nhưng lại càng căm ghét tôi hơn.

Khi trường tổ chức leo núi, cả 3 chúng tôi đều đi, nhưng vì trời mưa lớn nên đường rất trơn mà anh bị ngã xuống vách núi mất tích. Tất cả mọi người đều đi tìm anh, em gái tôi nhân cơ hội tôi không để ý mà đẩy tôi xuống vách núi làm tôi bị gãy chân. Nhưng tôi lại thấy anh bị bất tỉnh nằm ngay bên cạnh tôi, lúc ấy đầu anh chảy rất nhiều máu. Tôi dùm những thảo dược xung quanh giúp anh cầm máu, xé rách áo giúp anh băng bó. Sau đó vì mưa quá to nước đã ngập đến đầu gối. Tôi tìm mọi cách cõng theo anh cùng leo lên, tôi bị té rất nhiều lần, té đến cả mặt cũng bị đầy vết thương.

Khi lên đến nơi thì tôi bị bất tỉnh, em gái tôi đi ngang đã dìu anh về và bỏ mặc tôi ở đó. Khi anh tỉnh dậy, em gái tôi đã kể lại những lời giả dối như khó khăn cứu anh lên từ vực, bị thương khắp người. Nhưng người bị thương phải nằm viện 6 tháng lại chính là tôi, bác sĩ nói nếu bị phát hiện trễ 1 chút thì tôi sẽ biến thành người thực vật.

Khi anh tôi hỏi về những vết thương của tôi, em gái tôi chỉ ung dung trả lời rằng chính tôi vụng về mà bị té ngã.

Nhan sắc tôi vốn đã tầm thường nay còn bị những vết sẹo chằn chịt nên càng nhiều người xa lánh tôi, sỉ nhục tôi. Lẽ nào cứu người đến bị thương cũng là sai sao ?

1 thời gian sao, công ty nhà anh bị phá sản, anh vốn là 1 đại thiếu gia nay đã trắng tay. Em gái tôi lại càng coi thương và trốn tránh anh nhiều hơn. Nhưng tôi lúc nào cũng bên cạnh động viên anh lại bị anh coi là quái vật, vừa la mắng vừa đánh đập tôi.

Nhưng lần mà tôi đau khổ nhất, không muốn sống tiếp nhất là, anh vì muốn em gái tôi quay lại với anh mà dùng dao uy hiếp sẽ giết chết tôi.

Khi đó em gái tôi đã thẳng thừng từ chối, còn kích động anh giết tôi, nói tôi quá xấu xí còn yêu anh nên con bé sợ quá mà không dám đến gần anh.

Khi đó công ty của nhà anh được phục hồi lại, càng ngày càng phát triển. Em gái tôi lại tiếp tục đòi nối lại tình xưa với anh, nhưng tôi không ngờ anh lại chấp nhận.

Khi cả 3 chúng tôi đều tốt nghiệp đại học.
Anh đòi cưới em gái tôi, lúc ấy con bé quen biết được 1 người vừa giàu có lại đẹp trai. Nhưng vì bố của chúng tôi làm ở công ty của anh, nên con bé đã đồng ý lấy anh. Nhưng đám cưới lại theo kiểu truyền thống, tức cô dâu phải đội khăn chùm che kín mặt.

Buổi tối trước khi diễn ra đám cưới, con bé hẹn tôi ra gặp mặt.

- " Không phải từ trước giờ cô luôn thích anh ta sao, tôi nhường cho cô đó. "

- " Cái, cái gì lẽ nào em muốn. " Tôi ngạc nhiên nhìn con bé

- " Đúng vậy, thay tôi làm cô dâu. "

- " Nhưng người anh ấy muốn lấy là em, không phải chị. "

- " Tôi hiện tại phát hiện bản thân chỉ xem anh ta là anh trai, hoàn toàn không yêu anh ta, nhưng chị lại yêu anh ấy nên tôi giúp 2 người tác hợp. "

- " Thật, thật chứ ?"

- " Đương nhiên. " Con bé cười nhạt

- " Cảm ơn em. " Lúc ấy, tôi rất cảm kích con bé.

- " Hạnh.phúc.nhé. " 3 chữ nhấn rất mạnh, nhưng làm sao tôi có thể hạnh phúc được.

Hôm đó sau khi hoàn thành lễ cưới, anh ấy rốt cuộc đã biết cô dâu là tôi thì tức giận đến đỏ mặt, đêm động phòng hoa chúc đầu tiên cũng là cuối cùng của tôi ngập mùi máu tanh và tiếng thét của tôi. Anh ấy cắt những vết sẹo của tôi ra, rồi đổ nước sôi vào, sau đó động phòng cùng tôi.

Hôm sau, anh ấy lại kêu 1 đám bạn đến cưỡng hiếp tôi.

Đến khi tôi biết mình mang thai, anh ấy lại đột nhiên ôm tôi vào lòng, lúc đó tôi rất vui, vui đến òa khóc. Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, anh ấy lại đâm vào bụng tôi, máu chảy ra rất nhiều. Anh ấy bỏ đi và quăng lại 5 chữ " quái vật và nghiệt chủng. "

Lúc đó tôi chỉ còn lại chút hơi tàn, nhưng chẳng khác gì đã chết, tôi rất mệt, rất mệt. Đôi mắt đã mở ra không nổi nữa, tay chân đều vô lực cả rồi, đến ý trí sống cuối cùng là đứa con trong bụng cũng tan nát. Chỉ còn lại hối hận, đau thương, duy trì chút hơi tàn, tôi dùng khả năng xóa đi ký ức về anh, về em gái tôi, những cái đau thương nhất, tàn nhẫn nhất của cuộc đời. Tôi đã kết thúc sinh mệnh của bản thân, nhưng lại bằng 1 nụ cười, nụ cười của sự vô tư, không bị tình yêu, ghen ghét vấy bẩn, đó là những giây phúc tôi hạnh phúc nhất, thanh thản nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro