CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sao lại là cháu? Ý cô là gì ạ?" Kha Nguyệt hỏi cô Mai.

Cô Mai không đáp, chỉ thấy cô lôi ra một tờ giấy màu nâu đã bị phai màu. Dòng mực đen viết ngoằn ngoèo trên giấy đi kèm mấy hình vẽ nguệch ngoạc.

" Đây là... " Cô hỏi.

" Cháu đọc đi. "

Kha Nguyệt đọc đọc một hồi. Cô vẫn không hiểu. Sao cô, một học sinh cấp 3 bình thường lại giải được một lời nguyền cấp cao??? Đến cô Mai còn không giải được, nói gì đến cô.

" Sao cô biết bà ta đã tiếp xúc với cháu? "

" Cô thấy được tâm trí của Phong Thần . cô đã nhìn thấy nó chạy đến cứu cháu rồi. " Cô Mai nói thản nhiên như uống 1 cốc sữa, ăn 1 cái kẹo vậy.

" Nhưng mà... " Kha Nguyệt bối rối hỏi lại. Não của cô cảm giác như đang bị đảo lộn hết lên, và cô không rõ gì nữa.

" cháu làm không? Nếu để lâu, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng thằng bé đó. " Cô Mai không chịu được nữa mà lên tiếng

" cháu làm. " Kha Nguyệt nói mà không suy nghĩ. Cậu ấy đã cứu cô 1 mạng, giờ cô sẽ trả ơn cho cậu ấy, dù có bất cứ giá nào.

" Kha Nguyệt ... con... "

" Mẹ, con biết mẹ lo cho con, nhưng con sẽ làm được. " Cô mỉm cười , giữ ánh mắt quyết tâm đó. Mẹ cô cùng cô đấu mắt 1 hồi, rồi cuối cùng mẹ cũng gật đầu.

" Đầu tiên, cô cần máu của cháu. "

Kha Nguyệt không ngần ngại mà chìa tay ra. Cô Mai nhìn cô ngần ngừ, không dám động tay.

" Không sao, cô làm đi ạ. "

" ừm... " Thật cẩn thận, cô rạch 1 vệt vừa phải trên lòng bàn tay của Kha Nguyệt , dòng máu đỏ lập tức chảy ra. Cô Mai lấy 1 bình nhỏ, đổ máu của cô vào đầy bình. Sau đó, cô vội vàng băng lại cho Kha Nguyệt . Thật ra, cô thấy khá bất ngờ khi mình không thấy quá đau, không giống cô dự đoán. Sau đó, hai người cùng ngồi cạnh Phong Thần . Sắc mặt cậu vẫn trắng bệch, tím tái đến tội. Cô Mai chỉ cho Kha Nguyệt đặt tay lên đầu của Phong Thần . Từ từ, chậm rãi, cô đặt tay lên đầu của cậu. Cô có thể cảm thấy làn da không tì vết của cậu, nhưng giờ làn da ấy nóng rẫy như than, suýt nữa Kha Nguyệt đã rụt tay lại. Cô Mai từ từ đỏ bình máu vào miệng cậu. Kha Nguyệt trố mắt nhìn dòng chất lỏng màu đỏ từng ở trong người cô từ từ được đổ qua khóe và tràn vào khoang miệng của cậu bạn. Dù biết cậu là ma cà rồng, nhưng nhìn dòng máu đỏ tươi đó từ từ được rót vào miệng của Phong Thần vẫn làm cô thấy vừa kỳ lạ, vừa sợ, vừa thấy cuốn hút đến lạ. Hình như sắc mặt cậu có chút chút đỡ lên thì phải?

" Máu sẽ giúp giải lời nguyền tốt hơn, và cũng giảm đau và bổ sung năng lượng cho Phong Thần . " Cô Mai giảng giải. Sau khi đổ xong, cô vứt chiếc bình sang 1 bên, rồi nhìn thẳng vào mắt Kha Nguyệt .

" cháu sẵn sàng rồi chứ? Quá trình sẽ khá đau đớn và đáng sợ đấy. Cháu có chắc không? "

" Cháu chắc chắn. Nếu cháu không làm, thì ai làm bây giờ. Nếu cháu có thể cứu cậu ấy, cháu sẽ làm. " Kha Nguyệt gật đầu.

Cô Mai bắt đầu lầm rầm mấy câu gì đó mà Kha Nguyệt không nghe rõ. Vài phút đầu cô có hồi hộp, nhưng cô không cảm thấy gì nhiều. Cô chỉ cảm thấy nhiệt độ bỗng nóng lên như 1 bếp lò vậy.

Và rồi cô lập tức cảm nhận được cơn đau.

Ấy, khoan, đừng vội. trước khi cô thấy đau, cô còn thấy 1 số ký ức đẹp của cậu. Cô thấy 1 căn nhà 3 tầng màu vàng, với rất nhiều cửa sổ. Bên ngoài là khu vườn với đầy cây và hoa, đem lại cảm giác yên bình. Rồi cô nhìn thấy 1 cậu bé 3 tuổi đang được bố mẹ bế trên tay. Cậu đang nhìn xung quanh như cả thế giới đều lạ lẫm với cậu. Kha Nguyệt lập tức nhận ra mái tóc nâu đậm, đôi mắt vàng nhạt màu của cậu, nhưng có điều đôi mắt trong veo và đáng yêu hơn. Đôi môi hồng chúm chím đang mỉm cười. Cô nhìn thấy mẹ của Phong Thần . Bà ấy là một ma cà rồng xinh đẹp với mái tóc nâu xám dài quá vai. Cô nhận ra đôi mắt vàng của Phong Thần được di truyền từ mẹ. Bà ấy đang mỉm cười, tay cầm món đồ chơi nghịch nghịch trước mặt cậu con trai. Tuy vậy, bà vẫn ánh lên sự mạnh mẽ, hơi lạnh lùng, như thể bà ấy là 1 viên kim cương đẹp, là người bạn chỉ có thể ngắm chứ chớ có dại mà động vào. Còn người đàn ông kia chắc chắn là ba của Phong Thần . Ông ta mang nét đẹp trai giống hệt cậu : mái tóc nâu đen, sống mũi cao, vẻ ngoài cao lãnh lạnh lùng với đôi kính gọng vàng tựa lên sống mũi. Ông ta đang mỉm cười lại với người phụ nữ kia, tỏ ra cực kỳ hạnh phúc với gia đình của mình. Nhưng, ông ta không biết, chỉ vài năm nữa thôi, chính ông ta sẽ là người phá nát gia đình của mình, chỉ vì 1 người- Calantha, và rồi tự gây ra cái chết cho chính mình. Rồi ký ức chuyển. Cô nhìn thấy 1 sân chơi bóng đá rộng. Hai cậu con trai đang đứng đối diện nhau. Giờ đây, Phong Thần đã lớn hơn, khoảng 10,12 tuổi gì đó. Cậu không còn tươi cười như xưa, mà đã có được khuôn mặt lạnh lùng như băng hoàn hảo như bây giờ. Cô tự hỏi liệu ngày xưa, cậu đã từng cười nhiều hơn, và chính thời gian, số phận, hay đơn giản là vì người cha của cậu đã biến cậu thành 1 thiếu niên lạnh lùng, xa cách, và cẩn thận với từng biểu cảm, từng cách ứng xử như bây giờ? Còn cậu trai thứ hai, không ai khác là Minh Triết. Cô có thể ngay lập tức nhận ra đôi mắt xanh lơ mang nét cười, và đôi môi rạng rỡ. Cậu ta giơ tay ra, nói :

" Chúng mình kết bạn nhé! "

Và rồi ký ức lại lần nữa chuyển. Và cô nhận ra... đó là mình. Đó là hôm cậu đến nhà cô để cảnh cáo cô không được tham gia bên Calantha. Trong ký ức của cậu, cô nhìn thấy cô mặc bộ đồ ngủ lụa, mái tóc bay bay trong gió, nhuộm đầy sắc xám của ánh trăng, đôi tay còn cầm sợi dây chuyền vàng mà người phụ nữ kia đưa cho mình. Nhưng, tại sao cô lại xuất hiện trong ký ức của cậu? Điều này là sao? Cô thật sự không thể lý giải nổi.

Nhưng rồi cô không có thời gian mà suy nghĩ lâu. Cơn đau ập đến như một đợt sóng thần vậy. Và cô đã hiểu tại sao cô Mai phải hỏi đi hỏi lại cô có chắc chắn muốn làm điều này không. Khi giải nguyền cho cậu, cô lập tức sẽ cảm nhận được những gì mà cậu đang cảm thấy, nghĩa là cơn đau đang dần dần lấy mạng của cậu. Cảm giác như ai đó đang lấy 1 con dao hoen gỉ cứa liên tục lên tay cô, vừa đau, vừa tê. Cảm giác như bị một thanh sắt nung nóng dí lên vậy. cơn đau làm cô suýt ngất đi, nhưng cô dằn mình phải thật tỉnh táo. Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống trán của cô. Cô cơ hồ nghe thấy cô Mai lầm bầm mấy câu chú, vừa động viên Kha Nguyệt

" Cố lên Kha Nguyệt , sắp được rồi con gái. "

Và cô nhìn thấy những thứ thật kinh khủng trong ký ức của Phong Thần .

Đầu tiên là ba của cậu. Ông ta trông thật khác so với thứ cô vừa nhìn thấy. Mái tóc của ông ta điểm nhiều sợi bạc, rối bù lên. Đôi mắt tối màu hằn lên những tia máu và đầy điên dại, tựa như cái nhìn 1 con cầm thú đã bị kìm hãm quá lâu, chỉ chực vùng lên mà cắn xé để thỏa cơn thèm khát. Ông ta cười khùng khục như 1 kẻ điên, tiếng cười thật đáng sợ. Cô tự hỏi liệu mình sẽ trông như vậy nếu như tham dự vào quân đội của chúa tể Calantha. Vẻ điên loạn của ông ta làm cô nhớ tới người đàn bà kia, có điều người đàn bà kia biết kìm hãm hơn ông ta nhiều. Ông ta nắm lấy tay đứa con trai mới 5 tuổi. Cậu bé tránh ba nó, muốn bỏ chạy, nhưng ông ta nhanh hơn nhiều. Đôi tay ông ta nắm lấy tay con đến bầm tím. Thằng bé òa khóc, đôi mắt nó đã nhuốm đầy sự sợ hãi. Có lẽ, nó cũng đã biết rằng, người trước mặt nó là một con quái thú, một kẻ điên loạn, cuồng tín, chứ không phải là cha nó nữa. Ông bố liên tục cười vào mặt con trai, nói không ngừng :

" Phục vụ chúa tể! Chúa tể muôn năm! Ta sẽ cùng thống trị tất cả các giới! "

Đến cuối cùng, mẹ của thằng bé phải chạy vội ra. Bà dùng lực đẩy người đàn ông ra. Ông ta loạng choạng lùi lại, va vào chiếc bàn cà phê. Nhưng đôi môi vẫn giữ nụ cười đáng sợ kia. Bà ôm con vào lòng, cố kìm nén những giọt nước mắt oán hận như thể đang trách Calantha? Trách người chồng? Trách tât cả mọi thứ? Có lẽ là tất cả. Bà ta nhìn chồng với sự xa cách, oán giận như thể đang trách thầm

" Anh là ai? Sao anh lại thay đổi như vậy? Sao anh có thể làm vậy với mẹ con tôi? "

Rồi cảnh thay đổi. Cô nhìn thấy cậu bé Phong Thần bị đẩy ngã xuống 1 góc tối tăm. Trước mặt cậu là 3 thằng con trai khác, lớn hơn cậu rất nhiều. Chúng vặn vẹo tay cạch cạch, rồi cười cậu với vẻ khinh khinh

" Chúng mày! Đánh thằng không cha đi! "

" Không! " Cậu chỉ đành hét lên bất lực, nhưng những cái đá, những cú đấm đã liên tục giộng xuống người của cậu bé tội nghiệp, để lại những vết bầm tím trên người cậu.

Rồi sau đó, cô lại nhìn thấy 1 cảnh khác, và cảnh này còn đáng sợ hơn cả. Cô thấy cậu trốn sau 1 cây, ló mặt nhìn ra ngoài. Cô nhìn thấy 1 chiếc máy chém to, loại mà người ta hay dùng và thế kỉ 17,18. Những người dân xung quanh tụ tập lại rất đông, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy 1 người đàn ông đang bị lôi cổ ra máy chém như 1 con chó vậy. Cô bất ngờ khi thấy ông ta... thay đổi nhanh thế này. Râu tóc của ông ta mọc um tùm, chiếc áo xộc xệch, bẩn thỉu, đôi mắt và hõm má trũng sâu, thâm quầng. Đến mức này, ông ta vẫn nham nhảm :

" Chúa tể! Chúa tể muôn năm! Há há há! "

Ông ta bị xích lên máy chém, rồi sau đó....

" Kha Nguyệt ! " Cô nghe thấy giọng của mẹ. Mẹ cô nhìn xuống cô với ánh mắt sợ hãi và lo lắng.
" Ơn trời, con tỉnh rồi. " Mẹ cô thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Kha Nguyệt khó nhọc ngồi dậy. Cô cảm giác như mình vừa trèo lên 1 ngọn núi cao ngất ngưởng với 1 chiếc ba lô nặng cả chục cân trên lưng vậy.

" Con ổn không? " Mẹ cô đặt tay lên vai của cô.

" Con ổn ạ. " Thật ra, cô không ổn chút nào. Nhưng gì cô vừa thấy, vừa trải nghiệm thật sự quá đáng sợ. Kha Nguyệt vội vàng sờ lên tay, nhưng tay cô không có gì cả, như thể chưa từng có gì xảy ra. Cô ngó ngó xung quanh, và nhìn thấy Phong Thần . cậu vẫn còn đang ngủ, nhưng sắc mặt tốt hơn nhiều. Mặt cậu đã hồng hào, và không còn thâm quầng nữa. từng hơi thở cũng phát ra trong lồng ngực một cách tự nhiên hơn.

" Nhờ có cháu, mà giải được nguyền rồi đó. "

" Thật ạ? " Kha Nguyệt ngước nhìn cô Mai. Cô cũng không thể tin, rằng mình có thể giải được nguyền cho cậu ấy. Nhưng sau chuyến đi dạo qua ký ức của cậu, cô cảm thấy rất sợ. Cô nhận ra, chẳng có ai là tự nhiên trở nên xa cách, lạnh lùng cả, tất cả chỉ là do dòng đời xô đẩy mà thôi. Khi nói về cậu, cô cũng không biết nói gì ngoài từ'đáng thương'. Thế rồi, cô bỗng cảm thấy 1 cơn ớn lạnh truyền lên trong người, và ở ngoài lều, 1 người phụ nữ đang đứng nhìn cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro