Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hang động tối tăm ẩm ướt, nước mưa rơi xuống vũng bùn lầy lội, bùn đất bắn lên gò má Thẩm Thanh Thu. Cái lạnh tưởng như thấu tận xương cốt. Hắn cho rằng bản thân chết sớm mới phải, không ngờ rằng có thể kéo dài hơi tàn đến tận lúc này. Khó khăn nhếch khóe môi, mà như trào phúng  mỉa mai chính mình.

Sự thật là, tình trạng của Thẩm Thanh Thu lúc này chẳng khác gì đã chết, nếu không phải lồng ngực còn yếu ớt phập phồng có lẽ hắn chỉ như một cái xác lạnh lẽo. Vạt áo trắng dính đầy bụi đất, rách nát khó tả, hình bóng nam tử vận bạch y tựa tuyết năm nào đã không còn. Bản thân lúc này càng thảm hại không nỡ nhìn, tóc đen tán loạn che mất ánh sáng, trên người hắn chằng chịt vết sẹo, không chỗ nào lành lặn. Từ giữa hai chân hỗn hợp máu cùng tinh dịch không ngừng chảy xuống dọc theo những vết thương, không khó tưởng tượng hắn đã phải chịu đựng cái gì.

Khuất nhục cùng mệt mỏi làm khuôn mặt hắn vặn vẹo,đáy mắt tràn đày căm hận lẫn điên cuồng. Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ nghĩ, tên đồ đệ phế vật mình cố tình dưỡng ra lại có ngày cắn ngược lại, hung hăng kéo mình từ trên cao xuống.

Bỏ mạng hay làm nhục đối với Thẩm Thanh Thu đều chẳng là  gì, nhưng khi bí mật hổ thẹn nhất bị bại lộ, hắn thật sự sợ hãi! Đặc biệt là khi tên súc sinh Lạc Băng Hà từ trên cao nhìn chằm chằm vào hắn, thô bạo bóp chặt cằm buộc hắn phải ngẩng đầu, ánh mắt tàn nhẫn lộ ý suy ngẫm, rồi ghé vào bên tai hắn ác liệt thì thầm: "A, mọi người đều bị sư tôn lừa cả rồi. Thân là một Khôn Trạch (Omega) lại giấu giếm, giả thành một Càn Nguyên (Alpha) cường đại khó gặp tại Tu Chân Giới, thật không hổ là sư tôn ta." Ý vị châm chọc mỉa mai rõ như ban ngày, nhưng điều khiến Thẩm Thanh Thu kinh hãi chính là ý đồ rõ như ban ngày của Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà đầy ái muội vuốt ve gương mặt chật vật của Thẩm Thanh Thu.

"Súc sinh...... Ngươi muốn làm cái gì?!" Thẩm Thanh Thu cố giữ bình tĩnh, nhưng bản năng Khôn Trạch chính là thần phục Càn Nguyên, dù rằng hắn không phải một Khôn Trạch mềm yếu vẫn không thể kháng cự được tên Càn Nguyên cường đại trước mắt, không tự chủ được mà run rẩy.

Như thể câu nói của Thẩm Thanh Thu có gì đó rất buồn cười, Lạc Băng Hà chợt càn gỡ cười. Đôi đồng tử đỏ dần tối lại, âm thanh trầm thấp đầy từ tính lại cất lên: "Ngươi cho là gì?"

Rồi sau đó không để ý Thẩm Thanh Thu đang kịch liệt giãy giụa, vung tay tát mạnh một cái, nhân lúc hắn chóng mặt hoa mắt y hung hăng xé nát tiết khố của hắn.

Thân dưới chợt lạnh, Thẩm Thanh Thu càng thêm hoảng sợ, hai tay bất đắc dĩ đều đã bị kẻ khác dùng xích khóa lại nên mọi sự phản kháng cũng chỉ như chó cùng rút giậu. Nhưng hắn làm sao có thể cam lòng, lại càng không muốn ngoan ngoãn nằm dưới thân hầu hạ tên súc sinh Lạc Băng Hà này. Hắn phẫn nộ dùng chân đá liên tục vào đối phương. Lạc Băng Hà dễ dàng bắt lấy mắt cá chân hắn, hai chân khuất nhục bị kéo rộng ra, để lộ nhục huyệt đỏ hồng, Thẩm Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi quát: "Đừng đụng vào ta. . .!"

Lạc Băng Hà như cười như không nhìn hắn, không những không để ý đến sự phẫn nộ của đối phương, mà còn được một tấc muốn tiến một thước dùng tay ấn quay đảo loạn bốn phía huyệt khẩu, khẽ dùng ngón giữa tham nhập vỗ về chơi đùa. Thân thể Khôn Trạch vốn mẫn cảm, huống chi Thẩm Thanh Thu chưa từng bị chạm qua nơi đó, căn bản là không chịu nổi sự trêu chọc của Càn Nguyên, hậu huyệt bắt đầu tràn lan xuân thủy, dịch thể trong suốt ngượng ngùng chảy xuống dọc theo đùi non, thấm ướt một mảng giữa hai chân hắn.

Lưỡi đỏ sắc tình liếm lấy ngón tay dính đầy dâm dịch của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cười nói: "Sư tôn thật đúng là khẩu thị tâm phi, chỉ có cơ thể là thành thực thôi. Ngươi xem, miệng nhỏ phía dưới đã ướt hết rồi này." Trong không khí thoang thoảng hương trúc thanh nhã, y biết đó là mùi truyền dẫn trên người Thẩm Thanh Thu, hương thơm nồng đậm khiến cho bụng dưới của y căng thẳng, tình dục thoáng chốc đã nổi lên.

"Tên khốn . . . vô liêm sỉ." Gương mặt Thẩm Thanh Thu đỏ ửng, ánh mắt mịt mờ một tầng hơi nước, cả người vô lực nhũn ra, trong lòng lại hận không thể giết tên súc sinh đang ô dâm trên người mình.

Lạc Băng Hà mặc kệ hắn mắng chửi, không nhanh không chậm chỉ gian chính sư tôn mình. Thấy hậu huyệt Khôn Trạch đã đủ ướt át, y không chút lưu tình mà ấn ba ngón tay vào, ác liệt gập ngón tay lên đỉnh lộng, không ngừng gãi lên nhục bích non mềm, kích thích đột ngột làm nước lập tức lan tràn, huyệt khẩu càng không biết xấu hổ mà đóng mở, nhiệt tình liếm mút ngón tay Lạc Băng Hà, tựa như đang đón ý hùa theo sự xâm phạm của y, làm Thẩm Thanh thu hổ thẹn muốn chết, hắn gắt gao cắn chặt môi dưới không cho tiếng rên rỉ phát ra.

Không một biểu tình nào của hắn lọt khỏi mắt Lạc Băng Hà, như thể càng nhìn thấy sự khuất nhục trên gương mặt Thẩm Thanh Thu, nội tâm của y càng thêm sung sướng. Kẻ trước nay cao ngạo giờ đây đang bị càn gỡ làm nhục, hơn nữa kẻ đó còn là sư tôn luôn khinh thường y, tư vị này thật sự quá mức tốt đẹp. Vì thế Lạc Băng Hà nhịn không được dùng sức cắn sau gáy Thẩm Thanh Thu, làm hắn ăn đau phát ra tiếng kêu đau đớn, sau đó y lại giống như mê hoặc mà thấp giọng nói: "Sư tôn trước nay luôn gọi ta là súc sinh, nếu như bây giờ tên súc sinh này muốn thao miệng nhỏ của ngươi, sau đó đánh dấu ngươi thì sao nhỉ?"

Nghe vậy đồng tử Thẩm Thanh Thu đột nhiên co rút, cơ thể hắn ra sức vặn vẹo, không thể nhịn được mà gào lên giận dữ: "Giết ta! Nếu ngươi không giết ta, sẽ có ngày ta giết chết súc sinh nhà ngươi!" Sát ý tức khắc phát ra, song cũng không thể ngăn được ý đồ gây rối của Lạc Băng Hà.

"Ha? Sư tôn định giết ta thế nào đây? Dùng cái miệng nhỏ dâm đãng này của ngươi giết ta à?" Lạc Băng Hà tàn nhẫn châm chọc mỉa mai Thẩm Thanh Thu, sau đó mặc hắn kịch liệt giãy giụa, y đặt tính khí đã cương lên của mình tại huyệt khẩu ướt át, một tay giữ chặt mặt hắn cười lạnh: "Sư tôn nhất định phải mở to mắt ra nhìn xem tiểu súc sinh này thao ngươi như thế nào." Tiếp đó côn thịt thô dài dùng sức đỉnh vào, phá vỡ tầng tầng nếp nhăn, mạnh mẽ cọ xát nhục bích non mềm, không hề để ý đây là xử nam Khôn Trạch, là lần đầu tiên của Thẩm Thanh Thu, mặc dù hậu huyệt trời sinh ẩm ướt thích hợp để hầu hạ, vẫn không chịu nỗi sự đối đãi thô bạo này của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu đau đến sắc mặt tái nhợt, giống như huyết sắc đều đã bị rút đi, đáy mắt hiện lên thẹn thùng cùng phẫn nộ, ngậm một giọt nước mắt lạnh lùng nói: "Ta nhất định sẽ giết ngươi...... A...... Súc, súc sinh!" Hận ý tựa như độc dược thấm tâm, khiến cho chính mình không muốn sống nữa, rồi lại bất chợt tỉnh táo, ép buộc bản thân phải sống tiếp, để có ngày chính tay đâm chết kẻ đang khinh nhục mình kia!

Lạc Băng Hà không quan tâm người dưới thân đang thống khổ ra sao, chỉ cong gập đùi hắn, lại một lần nữa hung hăng thao lộng phát tiết dục vọng bản thân. Mỗi lần đều giống như muốn đâm vào nơi sâu nhất trong thân thể Thẩm Thanh Thu, đánh vào nơi mẫn cảm nhất của hắn, nhục bích bị dương căn dùng sức thao làm. Hậu huyệt không chịu nổi sự chà đạp của Lạc Băng hà,  máu cùng tinh dịch tức khắc chậm rãi chảy ra.

Thân thể thật sự quá đau đớn, Thẩm Thanh Thu tựa như bị rút hết linh hồn, chỉ có thể vô lực thừa nhận Lạc Băng Hà gian dâm, nhưng bi ai chính là, thân hắn vốn Khôn Trạch, có thể từ trong đau đớn cảm nhận được một tia khoái cảm, xuân thủy phân bố bốn vách hậu huyệt làm cho nó càng ẩm ướt mềm mại, giúp Lạc Băng Hà dễ dàng đâm vào hơn.

"Sư tôn thật dâm đãng đó nha, nhiều nước như vậy, là muốn ngập chết ta sao?" Lạc Băng Hà vẫn không quên tiếp tục nhục nhã Thẩm Thanh Thu.

"Ah . . . A . . . Súc sinh . . .A."

Thẩm Thanh Thu đã không còn khả năng chống cự, hắn lạnh lẽo nhìn kẻ trên thân bừa bãi dâm loạn mình, mạnh mẽ làm tình với hắn, trên môi bật ra một câu châm chọc: "Nếu như lúc trước biết ngươi không bằng một con chó, ta nhất định đã một tay bóp chết ngươi."

"Tiếc quá, sư tôn trước kia chắc chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày ngươi mở rộng chân để tên đồ đệ ngươi khinh thường nhất đùa bỡn." Lạc Băng Hà chậm rãi mút mát đôi môi Thẩm Thanh Thu, hung hăng gặm cắn đến bật máu, đầy hài lòng nheo mắt lại rồi dùng lưỡi khẽ liếm lên.

Động tác dưới thân lại tăng tốc, hung hăng trừu sáp nhục huyệt của Thẩm Thanh Thu, nghiệt căn cực lớn mãnh liệt đỉnh vào sâu trong cơ thể hắn, tính khí thô dài nháy mắt đã lấp đầy bên trong. Thẩm Thanh Thu bản năng muốn chạy trốn nhưng thân thể đã bị kìm chặt không thể trốn chạy, hai chân chỉ có thể hữu hạn đá lung tung.

Lạc Băng Hà dùng sức tách hai chân Thẩm Thanh Thu ra, chăm chú nhìn nét mặt nghẹn ngào của sưu tôn y, lộ ra nét cười gằn khinh bỉ của kẻ chiến thắng, đem toàn bộ tinh dịch bắn vào trong hậu huyệt non mềm của hắn. Thân thể Thẩm Thanh Thu run lên dữ dội, không thể ngăn được đối phương tiêu ký, cuối cùng liên kết  vẫn được hình thành trong thân thể hắn.

Thẩm Thanh Thu suy yếu mỏi mệt quay mặt đi, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, không muốn nhìn Lạc Băng Hà thêm một giây nào nữa. Đối với Thẩm Thanh Thu mà nói, này cũng chỉ là đối phương xem mình như công cụ tiết dục, đơn phương chiếm đoạt cùng lăng nhục tình ái, không hơn không kém.

====================================================

Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu tiên viết thể loại ABO, khó quá đi, có những chỗ không được tốt với không hiểu được tôi đều lượt bỏ! Cứ như vậy đi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro