Quyển 1: Chương 1: Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh cấp III bình thường như bao học sinh khác, Không phải tự luyến nhưng tôi rất xinh đẹp, ít nhất là hơn các bạn cùng trang lứa. Nhưng dường như tôi không cảm thấy thích bất cứ một điểm nào trên khuôn mặt của tôi, ngoại trừ đôi mắt. Mắt của tôi rất đẹp, xanh biếc như màu của bầu trời. Tuy màu xanh da trời là màu của ước mơ, của hy vọng nhưng bên trong cái ánh mắt ấy dường như không có một chút xíu hy vọng nào hết, mà ẩn sâu bên trong là nỗi buồn khó có thể diễn tả thành lời. Với một ngoại hình tương đối như vậy cộng thêm tính cách tốt thì tôi đáng lẽ ra phải được hết thảy bạn bè yêu quý, nhưng không. Ở trường, tôi không có lấy nổi một người bạn, lại hay bị bắt nạt, bị mọi người xung quanh xa lánh, kỳ thị. Người ta thường hay nói rằng, gia đình là nơi bình yên nhất, là nơi để quay về khi thế giới ngoài kia ruồng bỏ ta, nhưng đến cả cái điểm tựa duy nhất ấy tôi cũng không có. Cha mẹ tôi chỉ luôn quan tâm đến thằng em trai của tôi, họ có bao giờ quan tâm xem tôi thích cái gì hay thậm chí là toi có an toàn không đâu. Họ thà tin lời của những người không quen biết còn hơn tin lời tôi. Vậy đấy! Tuy thành tích của tôi luôn luôn đứng thứ hai trong lớp nhưng cha mẹ cô không bao giờ hài lòng. Lý do ư? Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày đầu tiên tôi lên cấp III.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, hai bên đường, những khóm cúc dại đang nở rộ  khi tôi đi đến trường với tâm trạng hết sức háo hức , thì tôi chợt nhìn thấy một nhóm ba người đang bắt nạt một nữ sinh có dáng người gầy guộc. Con nhỏ cầm đầu đẩy ngã cô bé kia, dùng đế giày của mình dẫm lên tay cô bé:

"Ann à, tao nghĩ nên ngoan ngoãn hơn chút đi, chúng ta học cùng lớp đó."

Thì ra cô bé kia tên là Ann. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì chuyện xảy ra ở ngay bên lề đường đông đúc người qua lại như vậy mà chẳng có ai ra tay giúp đỡ cả, mọi người cứ như không thấy gì mà lướt qua.

" À chắc chắn con nhỏ này ghê gớm lắm nha, không có ai  dám làm gì nó cả. Nhưng mà mình không sợ à nha. Chụy đây không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẹ thôi."  Tôi thầm nghĩ.

Con nhỏ cầm đầu kia giơ tay lên định tát Ann thì tôi ngay lập tức chay lại và giữ lấy tay của nó. Lúc đầu tôi cũng nhỏ nhẹ lắm:

"Ngày đầu đi học mà bắt nạt bạn bè là không tốt đâu, cô bạn à."

Một đứa khác trong đám đó lên tiếng:

"Mày là ai? Thích lo chuyện bao đồng à. Mày có biết Stella là ai không hả"

" Không nha."

Tôi thản nhiên đáp lại rồi ném chiếc balo nặng trịch toàn sách là sách của mình vào đám kia khiến tụi nó ngã sấp mặt vào bụi cây, sau đó nhanh tay nhanh chân kéo Ann chạy vào trường. Ngay từ giây phút tôi ấy ném túi sách của mình vào người bọn kia để bảo vệ Ann, tôi đã biết chắc chắn là chúng sẽ không để yên cho mình rồi.

Tôi và Ann vậy mà học lại học chung lớp. Như vậy cũng có nghĩa là tôi cũng sẽ học cùng lớp với mấy con nhỏ đáng ghét kia sao? Thật là phiền phức mà! Quả đúng như tôi đoán, bọn Stella làm đủ trò để bắt nạt tôi. chúng kêu gọi cả lớp tẩy chay tôi, rồi còn hất thứ nước đen ngòm vào người tôi, Chúng còn xé mấy tập sách quý như vàng của tôi rồi ném vào thùng rác nữa chứ. Đỉnh điểm là vào một hôm, Ann-cô bạn nhỏ mà tôi đã cứu vu oan cho tôi là lấy tiền của cô ta. Thật là nực cười. Những tháng ngày học ở lớp Mười của tôi dường như là những chuỗi ngày địa ngục, thật là khiếp đảm! Tôi còn tưởng là mình sẽ phải sống trong cái thùng hoá chất này đến hết những năm học cấp Ba nhưng không. Một câu chuyện đã xảy ra và thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống đáng ghét này của tôi.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày gần cuối năm, khi tôi đem theo những tuyệt vọng đến lớp, thì đột nhiên Ann chạy đến bên tôi và bảo:

" Chiều nay... chiều nay... ơ... lúc một giờ, bạn lên sân thượng nha. Mình ... có chuyện muốn nói với bạn."

Tôi do dự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

Chiều hôm đó, tôi một mình lên sân thượng. Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng cãi vã ở đâu đây.

"Stella à, mình xin bạn đó, đừng làm như vậy, Lina sẽ chết mất!"

" Đó là điều tao mong muốn."

" Đừng như vậy, Stella, bạn đang giết người, đừng làm như vậy"

"Giết người thì sao chứ hả, chỉ cần chút tiền là chuyện này coi như xong... Mày không muốn nó chết như vậy thì... mày nhảy xuống đi, tao sẽ tha cho nó"

" Ơ... mình..."

Tôi cũng mang máng hiểu ra vấn đề, vội gào lên:

" ĐỪNG CÓ NHẢY!" 

Tôi chạy về phía Ann đang đứng trên chiếc lan can bé xíu. Tôi cũng không ngần ngại gì mà leo lên đó rồi nắm lấy tay Ann.Trong cái khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ mà đến bây giờ tôi cho là thật ngây thơ, cái suy nghĩ Ann là một cô bé tốt

Giọng đắc ý ​​của Stella vang lên:

"Ann à, kế hoạch đi đúng hướng, còn một bước nữa thôi. Đẩy nó xuống!"

Tôi kinh hãi quay lại nhìn cô gái đang đứng bên cạnh. Tôi đã bị lừa. Phải, tôi đã quá ngây thơ. Nhưng như vậy thì sao chứ? tôi đâu có sợ cái chết. Cái chết với tôi cũng chỉ là sự giải thoát mà thôi. Tôi muốn rời khỏi thế giới đầy sự giả tạo này. Tôi..kiệt sức rồi. Ý nghĩ ấy đang dần dần chiếm lấy cơ thể tôi một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tôi quay sang nhìn Ann, chợt nhận ra Ann cũng đang run rẩy nhìn tôi. Bỗng nhiên giày của Ann trật một cái. Ann theo đà mà rơi xuống. Tôi hốt hoảng, không kịp nghĩ nhiều mà chộp lấy tay Ann. Nhưng tôi mất thăng bằng rồi. Tôi cứ thế mà rơi xuống. Vào cái khoảnh khắc ấy, một tia chớp loé lên, trời tối sầm lại. Tôi có cảm giác như mình bị một lực hút vô hình nào đấy kéo lên không trung. Tôi dần mất đi ý thức, cảnh tượng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi là mọi người đang xúm lại quanh tôi và có cả tiếng còi của xe cứu thương nữa, và sau đó là một màn đêm sâu thẳm..

Tôi và Ann được đưa đi cấp cứu kịp thời, vẫn giữ được mạng, còn tỉnh hay không thì phải xem số phận. Tin đồn về hai học sinh cấp III bị rơi từ tầng bốn xuống nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Họ chỉ biết rơi từ độ cao như vậy mà vẫn giữ được mạng là quá may mắn nhưng không có ai biết rằng hai đứa trẻ đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết nổi tiếng Harry Potter và đang chờ chúng là những nguy hiểm, những bi kịch không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro