Quyển 1: Chương 9: Buổi học Độc dược đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó! Nhìn kìa!"

"Đâu?"

"Ở giữa con nhỏ xinh xinh với thằng tóc đỏ cao ngòng đó."

"Đeo kiếng, Phải không?"

"Thấy mặt nó không?"

"Thấy vết thẹo của nó không?"

Những lời thì thào bàn tán nổi lên khi Harry cùng Ron và Belinda đi ra khỏi ký túc xá vào ngày hôm sau. Lũ học trò cứ nhìn Harry chòng chọc khiến cậu không thể nào mà tập trung tơ tưởng để kiếm cho ra đường tới lớp học.

Kể ra cũng lạ. Đúng ra đoạn này chỉ có Ron đi cùng Harry, tự nhiên từ đâu nhảy ra thêm cả Belinda nữa nhỉ? Belinda cũng đang tự hỏi mình điều đó. Sáng nay khi vừa ngủ dậy, nó đã thấy hai thằng con trai ngồi đợi sẵn ở phòng sinh hoạt chung, rủ nó cùng đến lớp học. Có lẽ từ khi con bé lên tiếng bảo vệ Harry và Ron ở trên tàu lửa, nó đã lấy trọn cảm tình của hai thằng bạn mà bây giờ đang đứng cạnh nó. 

Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Nếu bạn đang cho rằng có Belinda đi cùng, thì Harry với Ron sẽ không bị lạc thì tôi thấy các bạn nên vứt cái ý nghĩ đó đi. Bởi vì có một điều mà các bạn chưa biết: tên đầy đủ của Belinda là Belinda Mù Đường Blackwood. Nếu có đưa cho nó cái bản đồ, thì tôi vẫn sẽ cam đoan với các bạn rằng con nhỏ này cũng chẳng biết đi lối nào. Ngu địa là có thật. Người gì đâu mà lại không biết xem bản đồ.

Khi cả ba đang loay hoay không biết nên tách phải hay còn lại thì bất ngờ Belinda bị ai đó cuốn lấy một cách không thương tiếc. Là Andrew và Draco. Hai cái mặt này mặt mày giận dữ kéo Belinda đi trước vẻ ngơ ngác của Harry và Ron. Andrew tức tối:

"Sao em dám đi với hai đứa đó hả?"
Draco tiếp lời:
"Một Blackwood Mà lại đi với đồ bẩn thỉu nhà Weasley."

Belinda đang muốn làm hoà nghe câu này bất giác nổi quạu:

"Em tưởng hôm qua em vừa nói với hai anh là đừng có sỉ nhục gia đình Weasley rồi đó chớ.  Vậy mà anh không thay đổi chút xíu nào hết. Hơn nữa em đi với ai là việc của em, liên quan gì đến anh. Mắc chi người ta đang đi lôi người ta qua đây bla...bla...bla..."
Draco cũng không chịu thua:

"Hừ. Ai chẳng biết em là cái loại mù đường, nếu không kéo em đi với tụi anh em nghĩ mình có thể tự đến lớp học sao? Em không nhớ hồi em tám tuổi, anh đưa cho em cái bản đồ của Thái ấp Malfoy, kêu em hôm sau đến cái hồ lớn sau nhà vậy mà em chạy loạn xạ hết lên khiến mọi người lo muốn chết, rồi còn một lần nữa..."

" Thôi được rồi"  Belinda nhận ra mình nói hơi quá, đành cười trừ " Anh cứ coi như em chưa nói gì đi."

Draco đưa cho Belinda cái bản đồ và bảo:

"Anh nghĩ em nên học cách xem bản đồ đi, lỡ may sau này có tiết nào Gryffindor không học chung với Slytherin thì ai dẫn em đến lớp học hả? "
"Được rồi em biết rồi mà.... A Selena!" Đang khó xử không biết nên nói thế nào, thấy bóng dáng quen thuộc của nhỏ bạn, Belinda như người chết đuối vớ được cọc, vội chạy lại chỗ Selena.

Selena đang nói chuyện với mấy đứa nhà Slytherin. Chắc là bạn mới. Thấy Belinda, Selena tươi cười:
" Môn biến hình học cùng nhau nhỉ?"
Hai đứa vui vẻ đi cùng nhau đến lớp.

Giáo sư McGonagall quả nhiên là một người nghiêm khắc . Ngay cái phút đầu tiên bà đã thuyết cho lũ học trò một bài. Sau đó bà biến cái bàn thành con heo. Bọn trẻ cực kì thích thú nhưng tụi nó sau đó cũng kịp nhận ra rằng còn lâu mới được học biến đồ vật thành con vật.

Sau khi ghi chép xong một mớ những công thức rối rắm, bọn chúng được phát cho mấy que diêm để thực hành biến thành cái kim. Belinda đã thực hành mấy thứ này hồi hè nên dĩ nhiên làm cũng khá tốt. Ngoài nó ra thì trog lớp còn có Hermione thành công. Và tụi nó đã được vị giáo sư khó tính này dành cho một cho một nụ cười hiếm hoi.

Tiết học được lũ học trò mong đợi nhất là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nói cho cùng thì Belinda cũng chẳng muốn đi học cái môn này lắm khi người dạy lại là trùm cuối. Nhưng dù sao thì nó cũng cần quan sát nhất cử nhất động của Quirrel.

Lớp học của ông thầy Quirrel hoá ra lại không được như mong đợi của bọn học sinh. Người ông ta đầy mùi tỏi và cái khăn quấn đầu là do được một ông hoàng Châu Phi tặng để tạ ơn ông đã giúp hoàng thân thoát khỏi một con yêu tinh cái.

Yêu tinh cái với ông hoàng Châu Phi cái qq gì. Có mà đội cái giẻ đó để che đi một bộ mặt khác thì có.

Thứ Sáu đã đến. Hôm nay có hai tiết Độc dược với Slytherin. Sáng hôm ấy Harry đã nhận được thư của lão Hagrid rủ cậu xuống căn chòi của lão chơi. Lão Hagrid bảo cũng có thể dẫn theo Ron và Belinda.

May mà có cái bản đồ của Draco đưa cho Belinda nên tụi nó không còn bị lạc đường nữa(thậm chí còn nhớ được đường đến Đại Sảnh đường để ăn sáng. Nhưng dù gi thì người xem bản đồ chắc chắn không phải Belinda:)). 

Lớp Độc Dược là một cái hầm có thể nói là tối tăm và lạnh lẽo. Có vô số những con côn trùng li ti bay loăng quoăng trong mấy cái ống nghiệm đầy bốn bức tường. 

Thầy Snape bước vào lớp và bắt đầu buổi học bằng một cuộc điểm danh. Ông dừng lại ở cái tên Harry Potter:
"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lẫy lừng mới của chúng ta."
Giọng ông dịu dàng nhưng ẩn chứa bên trong đầy sự mỉa mai. Andrew, Draco và hai thằng Crabbe và Goyle che miệng cười khẩy. Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp bằng đôi mắt đen lạnh lẽo và trống rỗng. Thầy bắt đầu nói:
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."

Cả lớp im lặng như tờ.

"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin đây là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp trong những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Thình lình thầy Snape nạt:

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

 Bỏ mẹ rồi! Sao mình không nhớ để mà viết đáp án ra cho Harry học thuộc trước cơ chứ

Harry bối rối đưa mắt hỏi Ron và Belinda nhưng Ron cũng đang thộn mặt ra y như nó. Belinda thì thào với Harry:

"Thứ thuốc ngủ cực... Á..."

Belinda bị thầy Snape gõ một cái đau điếng vào đầu.

 Harry đành đáp:
"Thưa thầy, con không biết."

"Chà,chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu."

"Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be-zoar thì mi sẽ tìm nó ở đâu?"

Ở phía bên kia, bọn Draco đang nín cười đến run cả người thì bị Belinda ném cho một cái nhìn sắc lẹm. 

"Thưa thầy, con không biết" Harry run run đáp.

"Potter, mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Thầy Snape không thèm để ý đến cánh tay đang dơ cao của Hermione và Belinda.

"Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione hoặc Belinda biết, sao thầy không thử  hỏi các bạn ấy?"

Belinda sợ hãi vừa liếc biểu cảm thầy Snape, vừa dẫm lên chân Harry một cái.

Có vài tiếng cười nổi lên. Thầy Snape có vẻ bực. Thầy quay qua nạt Hermione:

"Ngồi xuống!"

Quay sang Harry, thầy nó tiếp:

"Potter, đây là chút kiến thức dành cho mi: lan nhật quang và ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến với cái tên Cơn đau của cái chết đang sống. Còn be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và cây bả chó sói là  một, còn có tên là cây phụ tử. Sao? Chúng bây còn đợi gì mà không chép vô tập đi? Nhà Gryffindor bị trừ mát một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter."

Từ đó cho đến hết buổi học, tụi nó được chia ra thành từng cặp để thực hành trộn một chất độc đơn giản để trị mụn nhọt. Belinda thực hành rất tốt nhưng dường như thầy Snape chỉ dừng lại ở chỗ nó một chút rồi lướt qua luôn chứ không tỏ ý khen như hồi trước nữa. Hai đứa duy nhất được thầy Snape khen là Draco và Andrew. 

Và bằng một cách thần kỳ nào đó mà Neville đã nấu chảy luôn cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn, đụng phải đế giày ai là khoét một lỗ. Cả lớp vội trèo lên ghế đứng còn Neville thì rên rỉ trong đau đớn. Khi chiếc vạc rơi xuống đất, một ít độc dược đã bị bắn lên  người Neville khiến những mụn nhọt đỏ lan khắp tay chân.

Thầy Snape quát:

"Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?"
Ông vung cây đũa một cái, tất cả chất độc vương vãi khắp nơi đã được dọn sạch. Thầy nạt Seamus:
"Đem nó xuống trạm xá."

Rồi ông vòng lại chỗ Harry:
"Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là nó làm sai thì mi có vẻ khôn ngoan hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm nữa cho nhà Gryffindor."

Harry cảm thấy quá bất công. Nó há miệng toan cãi lại thì thấy đau nhói ở nơi chân. Nó nhìn xuống thì thấy chân trái bị Belinda dẫm lên còn chân phải bị Ron đá cho một cú. Ron thì thào:
" Đừng cãi. Mình nghe nói Thầy Snape sẽ trở thành vô cùng đọc ác nếu bồ cãi lại ổng." 

Sau giờ học, Belinda đột nhiên nhớ ra rằng hôm nay đã tới hạn để trả cuốn sách ở thư viện. Nó đành nhờ Harry gởi lời hỏi thăm sức khoẻ đến lão Hagrid và đi về phía ngược lại với hai đứa bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro