Quyển 2: Chương 7: Gilderoy Lockhart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Belinda lết cái thân xác ốm yếu cùng với khuôn mặt như sắp sửa  lăn đùng ra chết của mình đến Đại Sảnh Đường nhưng không phải để ăn sáng mà là để xem hai thằng bạn có còn sống không. Còn sống sau cơn thịnh nộ của giáo sư Snape kết hợp với cơn thịnh nộ của giáo sư McGonagall và còn cả sự thất vọng của giáo sư Dumbledore thì quả thật là may mắn hết sức. Hai anh may đấy. 

Hôm nay trời khá âm u cộng thêm giọng nói cứng cỏi của Hermione thể hiện sự không hài lòng của cô bé đối với vụ xe bay khiến Harry và Ron chẳng đứa nào cười nổi. Hermione đã chuẩn bị sẵn một bài mà theo lời của Ron thì đó là một bài giảng đạo dài hết sức, cô bé đang định "thuyết trình" thì Belinda tới. Harry và Ron dĩ nhiên mừng như bắt được vàng. Tụi nó vờ quay sang hỏi han Belinda khiến Hermione không còn cơ hội để nói. Cô bé chán chường ngồi xuống cạnh Belinda. Harry, lúc này ngồi cạnh Belinda, vừa liếc Hermione vừa thì thào với Belinda:
"May mà có bồ nếu không thì con nhỏ đó dần tụi này ra bã."
Nếu bình thường thì Belinda sẽ cười khúc khích, nhưng hôm nay nó mệt quá, không cười nổi.  Cũng tại hôm qua Belinda trằn trọc tới tận hai giờ sáng nên sáng nay mí mắt nó cứ nặng trĩu như chỉ chực sụp xuống ngay. Con bé gục ngay sau câu nói của Harry. Nó có thể nghe thấy tiếng Hermione lo lắng hỏi thăm nó nhưng nó không thể mở miệng. Ngủ...ngủ...

"...LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ RA KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY...CHẮC LÚC ĐÓ CON CŨNG ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?..."

Belinda giật mình thức dậy. Hình như đoạn này là bức thư Sấm. Ghê quá!  Lá thư Sấm của Ron vẫn hét lên, ai cũng choáng váng nhưng chẳng hiểu sao Belinda lại thấy nhịp nhàng, nhịp nhàng quá chừng. Lại ngủ... 

Khi Belinda tỉnh dậy thì đã thấy mình ngồi trong nhà kính số ba, tiết thảo dược học. Tiếng giảng bài của giáo sư Sprout nghe sao du dương thế nhỉ? Hơ hơ...

Belinda nghe loáng thoáng giáo sư Sprout nói gì đó về nhân sâm, nghe như:
"Mỗi người nhận một cặp mũ bịt tai."

Nó cũng đứng dậy như thật, lấy một cặp mũ bịt tai nhưng không bịt tai mà lại để lên bàn. Có vẻ như chẳng ai để ý vẫn còn một học sinh đang nằm đấy mà chưa đeo mũ bịt tai. Em bé nhân sâm đầu tiên được Hermione nhổ ra, Belinda gục ngay từ tiếng khóc "thanh lịch" được cất lên từ em bé nhân sâm. Belinda được đưa đến bệnh xá ngay và con bé ngủ một giấc đã đời ở đó đến tận trưa. Học hành gì nữa. Nó đành mò xuống Đại Sảnh Đường kiếm cái gì đó bỏ bụng, từ sáng đến giờ đã ăn gì đâu. 

Vừa thấy Belinda, tụi Harry đã chạy lại hỏi thăm và nó nhận thêm được một tin khác là chút nữa sẽ có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của thầy Lockhart. Ron bảo:
"Belinda, mình cảm thấy bồ thật sáng suốt. Tại sao mấy đứa con gái cứ thích cái vẻ bề ngoài của ông thầy Lockhart đó nhỉ?"

 Belinda nghĩ thầm(nếu không phải biết trước ông Lockhart đó chẳng tốt đẹp gì thì mình cũng mê ổng thôi, híhí)

Sau khi đã ních đầy một bụng đầy xúc xích, thịt  gà với bánh kẹo thì Belinda chạy vội lên phòng lấy sách vở và lon ton theo tụi Hermione đến phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Belinda vừa đi vừa nghe Harry và Ron thi nhau kể về vụ thằng nhóc Colin hâm mộ Harry như thế nào, tụi nó còn kể về "tội ác" của Draco Malfoy và Sarah-đứa em gái "thân yêu" của Belinda. 

Đi mãi thì cuối cùng cũng đã đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Gilderoy Lockhart. Mới buổi học đầu tiên mà ổng đã cho một bài kiểm tra. Ờm...nói sao nhờ...Tự luyến vãi. Một bài kiểm tra toàn những câu hỏi về GILDEOROY LOCKHART. Mẹ ông ra nữa chứ. 

Hermione làm bài rất hăng say. Còn cái loại mà không biết gì như Belinda, Harry với Ron thì sao á? Hai thằng kia thì lụi, Belinda thì ngủ. Chính vì thế nên có một chi tiết hơi khác so với truyện đó là ngoài việc tuyên dương Hermione ra thì Lockhart còn "tuyên dương" luôn cả Belinda vì không làm được bất cứ một câu nào. Lớp được phen kinh ngạc đến rớt cả cằm. Bởi vì một học sinh chăm ngoan như Belinda mà lại như vậy thì đúng là... Chắc chỉ có Harry, Ron và Hermione là biết Belinda không ngoan hiền như vẻ ngoài của mình một chút nào.

Belinda kiểu:  Ahihi ngại wá:)) Không hổ la ta. Tự nhiên thấy mình giỏi vãi. Mình phục mình quá đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro