Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - Diakon nằm mơ mọng trên chiếc giường màu tím sọc đen êm đềm ngon giấc thì * reng~! * * bụp * hai âm thanh giản đơn và như các bạn thấy hiện trường của vụ án là chiếc đồng hồ báo thức đã tan nát nằm dưới sàn.

" Oáp~! " Nó lười biếng ngồi dậy, ngáp một tiéng thật dài rồi đi vào phồng vệ sinh cá nhân.

5' sau nó ra khỏi phòng vệ sinh và đứng trước gương, trong gương phản chiếu hình nó là một cô gái tóc xanh đậm ánh tím, đôi mắt xanh như hòn ngọc ở đáy đại dương sâu thẩm thêm màu tím đậm tựa ngân hà đầy sao, làn da hơi ngâm, 3 vòng tiêu chuẩn mặc vào quần áo màu xanh của trường Teiko làm nó nổi bật lên hơn.

Nó xõa mái tóc xanh xuống, lấy cặp rồi mở cửa đi xuống.

Hiện giờ là 6:00, nấu ăn xong là đến 7:00 ăn sáng gần 30' vừa đủ để đến trường.

Yosh, nó thế là đi xuống mở tủ lạnh sử lý đống nguyên liệu xong rồi để lên nồi, tất cả đã xong chỉ còn chờ đồ ăn chính.

Nó mở tạp dề ra, đi đến căn phòng của Aomine ( kêu là Aomine ) đạp tung ra hét lớn " Aomine Daiki, nhóc còn muốn nướng đến bao giờ hả, mặt trời lên đến mông rồi còn ngủ?!! " ( V: qua bao nhiêu năm, nó vẫn như trước vậy  mà lm cho mị cứ ngỡ mình gặp lộn đứa rồi. Hên là không phải. )

" Ồn ào quá! " Aomine lấy tay kéo mềm chùm kín đầu, ngủ tiếp.

Nó nổi cáo, bước lùi về sau 3 bước rồi * bụp * " Hự! " Aomine hạ đo ván.

Vâng, và sau đây là sì lô mô sần  viễn cảnh lúc nãy.

Nó lùi lại 3 bước, rồi chạy nhanh tới chỗ giường Aomine, phóng lên không và hạ xuống giữa người cậu thế là cậu phụt máu chết, đùa thui.

Nó đi qua lại phòng bếp bưng một đống thức ăn đặt lên bàn, lúc này cậu mới bước xuống, " Itadakimasu~! " ( đéo bt viết đúng không nữa . )

Ăn xong nó và Aomine đi học, vừa đi nó vừa cằn nhằn, " Đã bảo nhóc là phải thức sớm, sao lần nào cũng phải để chị mày kêu vậy hả, còn nữa, đã bảo là phải đem theo bento lại cố ý không đem, bộ em cố làm chị tức giận hả?!....

Tại sao chị lại phải nuôi 1 thằng như em chứ hả, không biết nếu không có chị mày nhóc làm được gì nữa....

Đầu năm mà đi trễ thì nhóc mày nhịn đói đi ha, chị mày không muốn hủy hình tượng của chính mình đâu....!!! "

Aomine đi kế bên cạnh gãi gãi đầu ngáp dài nói:

" Biết rồi, biết rồi, phiền phức quá. Chị càm ràm hoài không thấy mệt à, chị lúc nào cũng đánh mắng em hay là chị ghen ghét chiều cao với em. "

Vừa nói câu đó cậu liền hối hận! bà chị song sinh này có một sự hận thù không nhẹ đối với mấy việc liên quan đến chiều cao của bả và hậu quả là như bây giờ.

Nó nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào, nhấc chân đá thẳng vào bụng cậu, cậu ôm bụng ngồi thụp xuống thế là nó quốc thêm một cú giáng xuống lưng, cậu nằm bẹp dí xuống đất luôn. Nó đạp lên đầu cậu, chà chà miệng thì cười ngọt ngào.

" Dai - chan~! Em nói thật kỳ lạ, chị nhóc có lúc nào hận nhóc tới nỗi muốn đập chết nhóc chỉ vì nhóc cao hơn chị tận 0,43m đâu. "

Vậy là chị từng có hận em tới nỗi muốn đập chết em chỉ vì chiều cao sao! Đây là tiếng lòng của Aomine chúng ta.

Và thế buổi sáng sớm ở trường cấp 2 Teiko bắt gặp một cảnh, cô bé cao 1,5m đánh đập dã man một cậu học sinh cao 1,93m.

😓😓😓

" Oi, Aocchi~! " Kise từ phía xa cùng đám người Akashi đi đến vẫy tay với Aomine.

Nó đứng kế bên nhìn ngạc nhiên, vậy ra đây là nhóm thế hệ kỳ tích a, bất ngờ thật. Lúc trước nó coi chỉ mới tới tập một đã bị đạp sang không gian khác mẹ rồi còn đâu mà biết mợ gì chỉ biết Kuroko thôi.

" Yo, cậu hôm nay đến đúng giờ nhỉ, ủa cô nhóc lùn này là ai, em gái cậu à? " Vừa nói hết câu này, Aomine nổi da gà cực lực lùi ra sau cách xa ra nó.

Còn nó, nó vui vẻ mỉm cười nhìn Kise nhưng khi Aomine thấy nụ cười đó càng sợ hơn lùi càng xa, trực tiếp núp sau boss Akashi khiến cho mọi người thắc mắc nhưng rất mau họ đã hiểu.

Vâng và đây là viễn cảnh sì lô mô sần lần 2:

Nó đi tới đá móc ngay thẳng chỗ nào đó của Kise thế là anh nằm lăn đó ôm chỗ nào đó mà đau khổ, chưa hết nó còn đặt chân lên đầu của Kise mà chà đạp, miệng vẫn cười nhưng khuôn mặt vốn đen nay đen hơn của nó đã cho thấy cảm xúc hiện tại của nó.

" Tên tóc vàng ẻo lả khốn nạn ngu ngốc thiểu năng yếu sinh lý này là bạn của Dai - chan sao~? Rất vui được gặp cưng, để chị giới thiệu cho cưng biết chị đây là chị song sinh của Dai - chan tên Diakon Aomine. "

" C...chà....o chị......e...m..t..ên... R...Ryo...ta Ki...se. " Dứt lời Kise ngủm lun.

* Keng keng * K.O. 

Momoi đi đến chỗ nó, giới thiệu

" Xin chào, tớ là Satsuki Momoi, quản lý của clb bóng rổ trường sơ trung Teiko, còn cậu tóc vàng lúc nãy là Ryota Kise, cậu tóc xanh lá là Shintarou Midorima tóc đỏ là Seijuro Akashi, cậu tóc tím cao lớn đó là Atsushi Murasakibasa và cuối cùng người tóc xanh tên là Tetsuya Kuroko người yêu tớ. "

" Chào, như đã giới thiệu tôi là chị song sinh của Daiki, tên Diakon, mọi người cứ gọi tôi là Dia là được. " Nó cười chân vẫn đạp lên đầu Kise mà chà.

"Chào Dia, tôi là đội trưởng của đội bóng thế hệ kỳ tích, cũng tức là đội trưởng của em cậu. Tuy không muốn ngăn cản nhưng cậu có thể bỏ chân ra khỏi đầu cậu ta không? " Akashi

" Ok " Nó bỏ chân ra khỏi đầu Kise, yên lành đứng đó như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc này Aomine mới có gan mà đi lại chỗ nó đứng. 

Sau đó là từng người trong thế hệ kỳ tích đến chào nó.

" Chào, tôi là Midorima. " Midorima 

" Chào, tay cậu bị tật sao sao lại băng bó thế? " Nó quăng một câu làm cho Mdorima đen mặt

" Măm măm, chào, ăn không. " Atsushi đi lại đưa cho nó cây kẹo socolate nó vui vẻ lấy còn không quên nói cảm ơn.

" Chào, tôi là Tetsuya Kuroko, rất vui được gặp cậu. " Kuroko bất ngờ xuất hiện sau nó, nó không hề bất ngờ mà còn vui vẻ câu cổ Kuroko

" Xin chào Kuroko - chan rất vui được gặp cậu. Ờ cả cậu nữa Momoi chan. "

* reng~! * tiếng chuông trường làm cho cuộc trò chuyện kết thúc, nó cầm cặp đi " Yosh, tôi đi trước, hẹn gặp lại. " vẫy tay nó chạy đi.

" Bey. " đám Akashi cũng vẫy tay chào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro