Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài này mà mị khóc suốt a~T^T

Thật sự thì sau khi đọc lại truyện mị viết bỗng nhiên mị có cảm nghĩ: A, sao mình viết truyện hay quá vậy?( ^ v ^ )

😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣

" Cậu nói Dia - chan sẽ đi Mỹ lần nữa!!! " Momoi khó tin hét toán lên. Aomine cũng chỉ " Ừ "  một tiếng rồi thôi.

Trông thấy cậu buồn bã như vậy, Momoi hơi lo lắng, hỏi:

" Daiki - san, cậu không sao chứ? "

" Cậu nghĩ sao? " Aomine không trả lời Momoi mà hỏi lại.

Momoi thấy cậu như vậy thì thở dài ngồi cạnh cậu, nói:

" Tớ tuy không như Dia - chan hiểu rõ cậu nhưng tớ biết cậu rất buồn khi Dia - chan đi Mỹ... Daiki, nếu có gì cứ nói với tớ, dù sao bọn mình cũng là bạn mà. Phải không? "

Nhìn nụ cười tươi trên gương mặt của Momoi, Aomine thở dài. Cậu từ từ kể lại từ đem cả hai cậu và Diakon từ đêm cả hai chơi bóng rỗ đến sáng nay.

Nghe Aomine kể như vậy, Momoi nghi vấn hỏi:

" Ý cậu nói đêm đó khi về Dia - chan giống như có tâm sự? "

Aomine gật đầu.

" Vậy để tớ đoán thử, hôm đấy Dai - chan trông như có tâm sự, sau đó
hôm nay cậu nghe tin ngày mai Dai - chan đi Mỹ từ bạn trai của cậu ấy? Lạ nhỉ? "

Nghe Momoi phân tích Aomine hỏi vào trọng tâm:

" Lạ gì? "

" Cậu không thấy Dai - chan có chuyện giấu giếm? " Momoi hỏi

" Cậu không thấy bản thân nói chuyênn huề vốn hả? Mà nói thật, cho dù có chị ấy cần gì phải giấu giếm tớ chứ? " Aomine ngờ vực nói

" Ai biết đâu? Sao cậu không thử trực tiếp hỏi cậu ấy đi, dù gì hai người là chị em, còn là sinh đôi, có chuyện cứ chia sẽ nhau là tốt rồi! Huống chi con gái có nhiều bí mật mà câu không biết lắm. "

Vừa nói, Momoi nháy mắt vs Aomine.

" ..... " Aomine lặng im suy nghĩ.

(。ŏ_ŏ)(。ŏ_ŏ)(。ŏ_ŏ)(。ŏ_ŏ)

Trên đường đi hai bóng dáng một cao một thấp, một cô bé tóc xanh đi trước và tên cao trót vót tóc đỏ đi sau. Rốt cuộc cô bé đã chịu không nổi cái đuôi theo mình sáng giờ mà dừng lại quay đầu, tức giận nói:

" Oi, cậu định theo tôi tới nhà luôn sao? "

" .... Tôi, tôi chỉ là muốn hỏi cô về bóng rổ tý thôi! "

Vâng hai người này chính là nó và tên Kagami.

" Vậy sao ở trường cậu không hỏi, lại theo tôi cứ như cái đuôi vậy! " Đầu nó nổi nguyên cây thánh giá mặt hầm hầm hỏi.

" Cái... đuôi? Cô, không thể dịu dàng và nữ tính tý được hả?! " Kagami nói không lại nên cậu đành chuyển đề tài. Chỉ là đề tài này...

" Dịu dàng và nữ tính? Ha, cậu đang kể chuyện cười với tôi à?! " Nó cười mỉa.

Sau đấy bước tới chỉ thẳng vào ngực ai đó nói:

" Nói cho cậu nghe, sự dịu dàng và nữ tính của tôi không hề tồn tại đâu! Mà, cho dù nó có tồn tại đi nữa thì đối tượng có thể thấy sự dịu dàng ấy là Bạn - trai - tương - lai - của - tôi! Nghe chưa Bakagami!? "

Với từng lời nói của nó là cái chỉ thẳng vào ngực của Kagami khiến cậu ăn đau và phải lùi đến bức tường.

" Hả—?! " Kagami cảm xúc khó chịu dáng lên cả mặt.

" Nghe rõ thì đi đi, tôi còn bận xếp lịch nữa, xùy xùy! " Nó xua cậu như cua vịt.

Nhìn cô gái mái tóc xanh dài đang nhìn bản thân mình bằng ánh mắt khing bỉ, Kagami giật giật mí mắt, trong lòng mạc danh kỳ diệu tức giận, hận không thể đè cô gái này lên tường cưỡng ép hôn mà tuyên bố bản thân sẽ là bạn trai cô.

Mà thật sự Kagami cậu đã làm vậy chỉ là, cậu vừa mới xoay người đè cô lên tường thì sự khí thế biến mất, lí trí quay về...
.
.
.
.
.
.
.
.

" Muốn bị đánh? " Nó đen mặt ngước nhìn tên đang đè mình trên tường. Chuẩn bị đè tên nào đó ra để tẩn thì...

" Ách... " ' Đâm lao theo lao vậy! ' Tự nhủ với bản thân Kagami hít sâu một hơi nói:

" Tôi thích cô! "

Một cậu tôi thích cô của cậu khiến cho nó ngưng mọi hoạt động, cứng người.

" Cậu... t- cậu sao lại nói... đừng đùa chứ! " Nó lúng túng không biết mình đang nói gì, mọi hoạt động chỉ dừng lại.

" Tôi không đùa, tôi là thích cô thiệt, tuy mới gặp không lâu, lại bị cô cho ăn hành ngập mặt nhưng, tôi vẫn là thích cô! "

Kagami nghe nó nói là bản thân mình đang đùa thì tức giận, một hơi nói hết.

Còn nó, lúc đầu nghĩ tên nào đó đang đùa mình để tránh bị đánh, nó vừa mới hoàn hồn lại nghe thấy tên nào đó nói như vậy, vừa tức giận lại cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Mà vẫn là xấu hổ ngượng ngùng nhiều hơn là tức giận, chỉ là nó mới không nhận mình rất thích nghe lời này.

" Cậu... "

Nó chỉ vừa định nói thì Kagami lị vội cắt ngang.

" Hiện tại cô không cần nói ra! "

" Tôi... "

" Chẳng phải cô đi Mỹ sao, thời gian này cô suy nghĩ kỹ chuyện tôi đi! "

" .... "

" Khi quay lại cho tôi câu trả lời cũng được. "

" .... "

" Oi, đi mau về đấy, tôi đợi cô trở về! "

Nó tức giận quật ngã Kagami qua vai, khiến cậu té ngã trên đất....

" .... "

" Tôi về! " Nói xong nó xoay người chạy thẳng về nhà để lại tên nào đó ngơ người che môi.

‘︿’●︿●●_●๏_๏⊙_⊙(⊙.⊙)๏╭╮๏Σ(⊙▽⊙")

Bên nó vừa chạy về nhà, đobgs lại cánh cửa nhà xong nó ngồi chồm hổm xuống, che mặt lại, chỉ để lộ đôi tai đỏ chót.

' A—! Tên ngốc đó sao có thể nói như vậy chứ, cái gì mà thích mình, gì mà bảo đi mau về rồi lại còn đợi mình, ai cần cậu ta đợi chứ! Mình mới không... mới sẽ không.... '

" Không.... không thích cậu ta... " Nó lẩm bẩm, khuôn mặt nó dần đỏ lên.

" Chị đang làm gì trước cửa vậy?! " Aomine vừa đi học về vừa mở cửa thấy nó ngồi chồm hổm ở cửa, che mặt rồi lẩm bẩm gì đó cứ như bị điên vậy.

" A, Daiki, e-em về rồi! " Nó giật mình đứng lên xoay người cười gượng với Aomine.

" Chị đang làm gì thế? Sao lại ngồi trước cửa? " Aomine hỏi

" Ách, a, ch- chị đang tìm bông tai, nó bị rơi ở cửa nên chị tìm... haha " Nó ấp úng nói

" Chị tìm thấy chưa? Cần em tìm giúp không? " cậu hỏi.

" A, à chị tìm thấy rồi, em kh- khỏi lo! " Nói xong nó một mạch chạy lên phòng, đóng cửa rồi chôn cả mặt vào gối thét.

...............

Dưới này khi nó chạy lên lầu, Aomine bị bỏ rơi dưới này nhướng mày tự hỏi: Chỉ đeo bông tai từ khi nào vậy?

Rồi lại nhớ đến câu nói của Momoi " Con gái có rất nhiều cái bí mật mà mình không biết hả? Chị mình là con gái sao? "

Bởi vậy mới nói sự ấn tượng về con gái đối với người chị mình của Aomine là zero.

Còn bên này, Kagami về nhà thay đòi tắm rửa, chỉ là cậu tắm xong đứng trước gương nhìn mình rồi lại chà chà cánh môi, rồi lại nghĩ tới cảnh lúc nãy.

Nó quăng ngã cậu xong lại ngồi lên người cậu, bất ngờ in môi nó lên môi cậu một cái rồi hét

" Nghe đây tôi mới không thích tên Baka như cậu! Cho dù có thích tôi cũng không cần cậu đợ- i... hư "

Sau đó nó ngừng hẳn mặt đỏ bừng đứng vậy nhìn cậu bỏ lại câu " Tôi về! " rồi chạy một mạch luôn.

Chỉ nghĩ tới nó mặt đỏ như quả cà chua rồi lại nói thích mình, hôn mình rồi bỏ chạy, Kagami cảm thấy bản thân cứ như núi lửa phun trào!

" A, dễ thuơng như vậy thì bảo sao mình ghét được! "

Kagami che mặt thở dài, nhìn lại phía dưới mình, cậu thở dài đi vào nhà tắm. ( V: Hãy trong sáng 😇 )

Đấy mina san. Sorry vì để mina đợi lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro