Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Welcome everyone to the US International Airport, wish everyone....>> Khu sân bay quốc tế Mỹ nó đi từng bước chân đi ra khỏi sân bay kéo thêm cả chiếc vali lớn. 

Đến cửa nó chậm rãi mở mắt kính nhìn vòng xe qua lại " America, I'm here ( Nước Mỹ, tôi đến rồi đây ) ",vừa lẩm bẩm nó bắt 1 chiếc taxi đi lên. 

" Cô gái trẻ, đi đâu đây? " Tài xế hỏi nó. ( khỏi bắn tiếng anh đi, mị cũng đau giỏi gì (* ^ W ^ * ) )

" Đi Học Viện Thiên Tài. " Nó nói

" Oh, cô trong không giống người Mỹ lắm, cô là du học sinh mới chuyển đến sao? " Vị tài xế hỏi

" Không hẳn, tôi là cựu học sinh ở đấy! " Khi nói đến đó nó cười.

Nghe vậy thì vị tài xế tỏ vẻ xin lỗi nói: "Oh, vậy sao? Xin lỗi, tôi nhìn cô trong trẻ như vậy nên tưởng đâu... " đang nói thì bị nó ngắt " Không, không sao, tôi hay bị lầm như vậy lắm. "

" Vậy à, thế cô định đi thăm trường cũ à? " 

Nghe tài xế hỏi vậy thì nó cười trả lời:

" Cũng không hẳn, chỉ là tôi có vài chuyện nên quay về để xử lý. " 

Nói tới đây ánh mắt nó đặc biệt đen lại. " Vậy à. " Tài xế gật gù như đã hiểu, nó cũng chỉ cười không trả lời, không chỉ là vài chuyện thôi, mà còn là...

* Ring ring~! * Tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó chợt nhớ, hình như nó quên gọi cho papa nhỉ?! Vì thế nó mở máy điện thoại và quả nhiên, điện thoại nó liên tục vang lên bởi người gọi là papa.

" Alo, papa? " chỉ là nó vừa bắt máy thì papa nó đã tuông một tầng sóng âm thật lớn vào tay nó với giọng Nhật.

" Diakon Aomine, con đã ở đâu? " 

" Con.. " nó tính trả lời thì ông Aomine lại chen vào họng nó nói:

 " Vì sao khi ba đến sân bay đón con thì không thấy con?! "

" Papa, co... " 

" Con có biết rằng ở Mỹ một đứa như con là dễ dàng nguy hiểm lắm không, chẳng phải đã nói là đợi papa đón rồi sao? "

" C.. "

 " Nói đi hiện - tại - con - ở - đâu - ?! "

" Papa, người nói xong chưa? " Nó bình tĩnh hỏi người bên điện thoại đang thở hồng hộc.

" Xong! " bên kia ông Aomine nổi gân xanh trả lời.

" Papa người mệt chứ? " Nó lại hỏi.

" Mệt. "

" Ân, vậy papa tìm quán nước nào gần học viện nghĩ ngơi đi, con đang đến đó đấy. " nó nói

" Hể, con lại đến đó nữa hả? Papa cứ nghĩ là con đến Mỹ là nhớ papa chứ! " Vừa nói ông Aomine vừa thả lỏng cà vạt lên xe khởi động xe. 

" Hả, thăm papa? Papa à, nói thật thì ngoài mama thì con và Daiki chẳng thèm nhớ thương gì người đâu! Hơn nữa ngoài mama con và Daiki cũng chả chịu nỗi lão già 40 tuổi, ở bẩn, thô tục, giả tạo và hơn thế là biến thái như người đâu! Nói chi là phải sống với papa chứ! "

* Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! * Liên tiếp 5 mũi tên nhắm thẳng vào tim của ông Aomine, ông đau khổ nói với đứa con gái vô tâm:

" Con, có phải con gái của ta không vậy? "

" Không! " con là con gái của mama. Câu sau nó nói trong bụng.

* Ào * MỘt xô nước ào ạt dội lên đầu ông Aomine. Mẹ nó ơi, nó không phải con gái tôi! Tôi không có đứa con ác độc vậy! "

" Cô gái trẻ, đến nơi rồi! " Bên nó, vị tài xế lên tiếng thông báo.

" A! Gần đến nơi, con không nói với ba nữa, thế hẹn ba vào buổi tan trường! "

Nó nói xong thì cúp máy, trả tiền xe xong thì lấy vali rồi xuống xe. Nhìn ngôi trường cao lớn đầy ấp không khí thanh xuân, nó thở dài nói: "  Đến nơi rồi, Học Viện Thiên Tài và UMK " 

......................

" Oh, đó không phải là cựu học sinh Diakon đó sao? Về thăm trường hả? "

Một nhân viên bảo vệ đang đi tuần tra thì thấy nó đứng trước cổng, đi đến vui mừng chào hỏi.

" A Kris, lâu rồi không gặp! " Nó vui vẻ chào hỏi anh bảo vệ tên Kris.

" Mà cũng không hẳn lâu, cũng chỉ vài tháng mà nhỉ. " Kris cười nói, nó gật đầu. Anh lại cười hỏi: 

" Mà nói những chuyện đấy làm gì, lần này về em định chơi bóng rổ lại chứ? Thật tình thì đội UMK khi vắng em đã tệ hơn trước rất nhiều, hơn thế nữa đội bóng càng tệ hơn khi quản lý bỏ làm và " cô ấy " lên làm đội trưởng... "

Càng nói, Kris càng nói nhỏ hơn và dần im luôn, nó thấy thế thì chỉ hơi cười nói: " Thật ra thì lần này em quay lại là muốn đối đầu đội UMK chứ không phải trở lại và, em sẽ chỉ trở lại lần cuối, vì sau khi xử lí xong ở đây, em sẽ không còn là một phần của UMK nữa vì em đã LÀ 1 PHẦN CỦA SEIRIN!!! "

...............

Hiện tại nó đang đi đến clb bóng rổ, nhưng chỉ vừa đến cử thì bị chặn lại bởi hai người gác cửa:

" Không phận sự miễn vào! "

" Xin lỗi nhưng tôi có chuyện muốn nói với đội trưởng của các người! " Nó nhướng mày, nói.

" Đội trưởng đang luyện tập, cô không thể gặp và hơn hết cô không có quyền vào! " Hai tên bảo vệ vẫn đứng đó nói, một dạng chắc chắn không cho nó vào. Nó đen mặt nói: 

" Tôi cho hai người 3 giây nghĩ kỹ lại! Hoặc là cho tôi vào hoặc là.... nằm viện 1 tháng! "

"Cô bị điếc à?/ 1,... " Tên bảo vệ 1 nói cùng với tiếng đếm của nó vang lên

" Chúng tôi đã bảo.../...2,..." 

"... Không được vào! ...3! " 

Giây thứ 3 vừa đếm, hai tên bảo vệ đã chạm vào vai của nó, nó nảy mình, nghiêng đầu né cánh tay và nắm cánh tay của tên bảo vệ một, chân của nó nhanh nhẹn chặn đứng chân hắn và quật ngã. 

" GAh! " 

Mọi thứ trải qua quá nhanh, tên bả vệ thứ 2 sững sờ trước nó. Lúc hắn tỉnh táo lại thì thấy nó nhìn hắn, sợ hãi, hắn cắn răng, làm liều hắn nắm lấy roi điện định tấn công nó thì nó lại hạ thấp người, đấm thẳng vào bụng hắn. 

" Hự! " " Khụ, khụ.. "

"Tch! Tôi đã bảo mà không nghe. " Vừa nói nó định đá thẳng vào bụng tên bảo vệ nữa thì một giọng nói vang lên làm cho nó dừng lại! 

" Diamon, chào mừng cậu quay về Mỹ! "

Nó quay lại nhìn người con gái mái tóc trắng, đôi mắt tím đặc trưng và chiều cao cùng 3 vòng siêu chuẩn. Xung quanh cô ta là những cậu học sinh nổi bật với chiều cao, mái tóc và đôi mắt đặc trưng của người Mỹ. Họ nhìn nó bằng ánh mắt bất ngờ và kinh ngạc.

Nó đi đến, 1 tay đấm thẳng vào cô gái đó, không ngoài dự tính của nó là cô ta đỡ được.

" Lâu rồi không gặp cậu vẫn " linh động " như vậy nhỉ, Diamon! " Cô gái cười híp mắt nói. Nó rút tay lại, giận dữ nói:

" Cậu, càng làm như thế sẽ chỉ khiến cho tôi chán ghét cậu hơn thôi, Mizuno Rinkaki! " Đúng, nhân vật mà chúng ta mong chờ đã xuất hiện, nữ phụ bạn thân của nó, nữ Idol của cả thế giới và Tân đội trưởng của đội bóng UMK - Mizuno Rinkaki

" Huh... " Rinkaki dừng lại vài giây khi nghe nó nói, sau đó lại cười tươi hơn nói:

" Chỉ cần việc khiến Dia của tớ quay đầu lại, nhìn tớ, quan tâm đến tớ thì dù là bị chán ghét hay khinh bỉ cũng được. "

Xung quanh họ, khí chất của hai người một là Tiền nhiệm đội trưởng của UMK và một là Tân đội trưởng của UMK, cả hai như hai vị chúa sơn lâm đang nhìn nhau từ trên cao và những kẻ xung quanh luôn phải kính sợ.

............................................

Hây! Sorry mina nhá, vì mik k có điện thoại, nói đúng hơn là mẫu thân đại nhân của mị đã tịch thu vì vài lý do nên éo đăng đươc r, hên là anh của mị cho mượn mái tính mới viết được chương típ cho mina. Mong Mina thông cảm và ủng hộ mị!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro