chương 5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế trận đấu tiếp diễn, nó ở góc tối xem đến hết trận, không ngờ nó lại gặp Kagami, tên này thú vị hơn trong phim nhiều, mà câu nói hắn cũng đúng " cuộc sống luôn thú vị " mà.

"Thua rồi nhỉ, cả hai thứ đều thua và thua một cách thảm hại. " nó vui tươi khinh bỉ nhìn Kise và Midorima.

" Diaoncchi/Diakon?! " cả hai kinh ngạc nhìn nó, nó cười tươi đi đến chỗ Kise cười nói

" Kise, cậu có biết lý do vì sao cậu thua không, là vì lối chơi cùng cách suy nghĩ ngu ngốc của đám các cậu, thằng nhóc Dai-chan cũng vậy, đám ngu dốt các cậu cũng vậy! "

" Ý cậu là sao, Diakon? " Midorima đẩy gọng kính, ánh mắt nguy hiểm nhìn nó.

" Mà nói thế thôi, có gì chúng ta sẽ gặp sau và đấu nhá! Bey. " nó vẫy tay chào hai người xoay người rời đi nhưng lại bị bàn tay của Kise nắm lại.

" Diakon cậu về nước từ khi nào, tại sao không nói với tớ? Cậu định đi học ở trường nào, nếu cậu chưa tham gia... "

Nó cắt đứt những lời sau của Kise giật tay mình lại, nhìn cậu ta:

" Nếu cậu định chiêu mộ tôi thì xin lỗi tôi không hứng thú tham gia đội bóng Kaijo, còn tham gia và học trường nào thì...có lẽ Seirin là nơi thích hợp. "

Kise không tin vào tai mình, hỏi cô lại lần nữa " Cậu...định vào Seirin? "

" Ờm. " Nó gật đầu, Midorima nghi hoặc hỏi nó

" Tại sao lại là Seirin, tuy là Kuroko ở đấy nhưng không có nghĩa là nơi đó hợp với cậu, nếu là Yosen hay Touou thì tôi còn hiểu được nhưng đằng này cậu lại chọn Seirin, vậy thì nói lý do cho tôi nghe thử đi. "

" Hai người muốn biết lý do? "

" Phải, hãy cho tớ biết tại sao cậu lại chọn nơi đó? " Kise hỏi nó

Nó nhìn Kise rồi lại nhìn MIdorima, thở dài:

" Được thôi nếu mấy cậu muốn biết! Là do lối chơi và mục đích của Seirin."

" Lối chơi và mục đích? " Kise và Midorima ngơ ngác hỏi.

" Ờ, lối chơi của họ khác hoàn toàn các cậu, họ chơi theo kiểu đồng đội còn các cậu những kẻ tự cho mình là tài giỏi chơi đơn độc để rồi sao, bóng rổ trở thành thứ vô nghĩa! "

Nói đến đây khuôn mặt của Kise và Midorima trầm ngâm, nó cười, nói tiếp:

" Còn cái mục đích của họ là muốn hạ thế hệ kỳ mà tôi thì muốn nhìn cái đám thế hệ kỳ tài các cậu bị hạ đo ván. Thế thôi, tôi đi đây, lần sau gặp lại chúng ta có thể sẽ là đối thủ đấy! "

Nói xong nó đi luôn, bỏ Kise và Midorima lại.

" Xin lỗi, nhưng cậu tham gia Seirin không có nghĩa là tôi sẽ thua Seirin đâu, Diakon! " Midorima nói, nó dừng lại xoay người mỉm cười nhìn hắn " Được thôi, tôi rất mong chờ kết quả. Tạm biệt! "

...

Bên này Seirin thắng trận đã đi ăn món thịt bò khổng lồ và đi tìm Kuroko, Riko đi ra khỏi quán chưa được bao xa thì bị một người chặn lại.

" Cậu là Riko, huấn luyện viên của đội bóng rổ Seirin. " Giọng nói không phải là hỏi mà là chắc chắn.

Một cô gái da ngâm đen, ba vòng tiêu chuẩn, mái tóc xanh thẳm như đại dương, rất xinh đẹp nhưng chiều cao của cô gái đó thì...có hơi lùn.

" Ừm, c...ậu, sao cậu biết? "

" Xin giới thiệu với cậu, tôi tên Diakon, họ Aomine, 15 tuổi, du học từ Mĩ về và tôi từng là một trong những thành viên của Thế hệ kì tích. Rất vui được gặp cậu. " Phải, chính là nó, nó mỉm cười nhìn Riko đứng hình:

" Ra là thế hệ kỳ tích, hả.....Ể-----! "

Mọi chuyện xảy ra như phim, Kuroko gặp Kise, đấu bóng đường phố một trận, bị Riko tẩn một trận và hôm nay là nhiệm vụ mua bánh mì và nó cũng mua a, khá rắc rối đấy, lúc nó đi ngang qua đám Kuroko thì " Cô gái đó... "

" Hửm, cô gái nào? " Kagami hỏi, Kuroko nhìn lại không thấy ai thì lắc đầu " Không có gì. "

" Phù, suýt thì bị phát hiện. " Nó đứng bên trong đám đông thở phào, nó mà bị phát hiện là không thể tạo bất ngờ cho Seirin rồi!

._._._._.

Sau khi giải thích vụ thi đấu loạt giải liên trường, mọi người đang chuẩn bị tập luyện thì Riko ngăn lại:

" À, khoan đã, tớ có chuyện quan trọng hơn cần nói. "

" Chuyện gì? " Hyuga hỏi.

" Cậu vào được rồi. " Riko không trả lời ngay mà hướng phía ngoài phòng gọi.

* Cạch * cánh cửa mở ra, nó bước vào với bộ đồng phục Seirin, đi đến cạnh Riko rồi dừng lại.

" Senpai, cô gái đó là ai vậy? " Konage hỏi trước

" Đúng đó Riko, không lẽ là quản lý mới tuyển? " Kawahara tiếp hỏi

...

" Dia-san?! " Kuroko bất ngờ lên tiếng làm mọi sự chú ý dời lại,

" Oi, Kuroko, em biết cô gái đó? " Koganei hỏi

" Vâng em biết. Cậu ấy là Diakon Aomine bạn của em. " Kuroko trả lời.

" Lâu rồi không gặp Tetsu-chan " Nó mỉm cười chào lại.

" Xin giới thiệu với mọi người, cô gái này sẽ là thành viên tiếp theo của đội Seirin. Dia -chan cậu tự giới thiệu mình đi. " Riko nói

" Vâng. Xin giới thiệu với mọi người, tôi tên Diakon Aomine, 15 tuổi, là du học sinh ở Mĩ 3 năm và từng là một trong Thế hệ kỳ tích. Xin mọi người giúp đỡ nhiều. " Nó cúi đầu khoảng 45 độ, mỉm cười nói.

" À, chào...mà khoan! Cái gì, Thế hệ kỳ tích?! " Mọi người (- Riko, Kuroko ) bất ngờ cùng hoảng loạn, " Không ngờ một cô bé lùn như vậy lại là một trong những thành viên của Thế hệ kỳ tích. "

Kagami vừa nói xong câu này, Kuroko lùi lại phía sau, chắp tay niệm phật. Mọi người tò mò nhìn Kuroko " Kuroko, cậu làm gì thế? "

" cầu nguyện. "

" Cầu nguyện? "

" Dia-san luôn ghét nhất là bị người gọi là lùn nên Kagami chết chắc. "

Xác định câu nói của Kuroko là cú đá ngay thẳng bụng của Kagami, đạp lên lưng cậu ta một cái rồi chà đạp lên đầu cậu ta! Mặt tối như mực cười nói với Kagami:

" Một cái tên đầu to mà óc lại như trái nho như cậu thì lại dám tự hô hào hạ Thế hệ kỳ tích, nhóc con như cậu thì nên về nhà học lại vài ba năm đi. "

" Cô, nói hay lắm, cô là Thế hệ kỳ tích chứ gì, đấu với tôi đi, một trận 1 on 1, sao nào? " Kagami vẫn nằm ở dưới nhưng hào hùng nói. Nó mỉm cười bỏ chân ra khỏi đầu Kagami, nhìn hắn nói

" 1 on 1, được thôi, nhưng cũng phải có cá cược chứ. "

" Cá cược? " Kagami đứng dậy phủi phủi bụi trên người, không hiểu hỏi.

" Đúng, cá cược, nếu tôi thắng cậu sẽ là người hầu của tôi. còn nếu tôi thua... "

Nó đi lại sáp gần người Kagami câu cổ hắn dựa vào thổi hơi vào tai hắn ta mờ ám nói:

" Tôi-sẽ-là-của-cậu! "

" HẢ?!? " tất cả mọi người như nghe thấy sét đánh, Kagami là người quá nhất, mặt cậu ta trực tiếp đỏ từ cổ đến lỗ tai, đầu như muốn bốc khói.

Nó nhìn phản ứng của Kagami thì mỉm cười: Dễ thương thật. Nó nghĩ.

" Thế nào, cậu đấu không? "

" Đấu! " Mặt của hắn đã hết đỏ, háo hức nói nhưng lỗ tai hồng hồng đã bán đứng hắn, nó mỉm cười, cởi áo ra. Hành động này làm cho mọi người đỏ mặt đặc biệt là Kagami mới bị nó đùa bỡn lúc nãy.

" Khoan đã, Aomine-san cậu sao lại cởi áo ở đây?! " Riko ngăn cản nó.

Nó dừng lại hành động thấy mấy tên nam đỏ mặt che mắt nhưng ngón tay mở ra như vậy, nhìn chằm chằm nó, nó cảm thấy thật buồn cười.

" A, đừng lo, tớ có mặt áo ngắn và quần cụt ở trong nên mọi người không cần biểu hiện như vậy đâu. "

Nó nói xong thì càng cởi tiếp, đúng là nó có mặt đồ bên trong nha, áo ba lỗ ngang bụng, quần đùi bó sát thân. Nó đi đến giữa sân đối mặt với Kagami hắn ta nói" Mong rằng cậu không làm tôi thất vọng! "

" Tôi nên là người nói câu đó mới đúng. "

" Oi, các cậu nói xem giữa Kagami cùng Aomine ai thắng? " Koganei hỏi

" Hm, nói tới cái này tôi cũng không chắc, Kagami thì có nhiều ưu điểm và lợi thế hơn còn Aomine-san thì là thành viên trong thế hệ kỳ tích nên tớ nghĩ cậu ấy cũng không bình thường. " Riko phân tích.

" Kuroko, cậu nghĩ sao? " hyuga hỏi

" Dia-san sẽ thắng." Kuroko không ngần ngại trả lời.

" Ể, thật sao? " Kawahara không tin. Mà thật ra thì đa phần mọi người ở đây điều không tin, thử hỏi một cô bé cao 1m6 đấu với người cao gần 1m9, thể lực và tốc độ đều có thể hơn rất nhiều thì ai lại đi tin cô bé gái 1m6 sẽ thắng?!

" Lúc trước, trước khi tham gia Thế hệ kỳ tích, Dia-san từng đối đầu với bọn tớ, đấu một trận 1 on 6." Đột nhiên Kuroko lên tiếng.

" Sau đó thì sao? " Izuki hỏi.

" 1 on 6? Sao có thể thắng chứ đặc biệt còn là Thế hệ kỳ tích nữa chứ! " Fukuda cũng có chút không tin

" Cậu ta đã thua sao ? " Furihata hỏi.

" Không, cậu ấy thắng. " Kuroko nói.

" THẮNG?! " Mọi người kinh ngạc.

" Không thể nào, dù có lợi hại như thế nào thì cũng không... " Hyuga cũng không tin, làm sao có thể thắng khi đấu 1 on 6 và còn là đấu với Thế hệ kỳ tích nữa.

" Vấn đề này khiến tớ thật sự sợ đấy. " Izuki đổ mồ hôi hột.

" Khó tin thật. " Tsuchida có chút sợ nhìn nó.

" Ờm. " Riko và Hyuga chăm chú nhìn nó.

" .... " Mitobe ở đó gật đầu không nói.

Bên Kuroko thì kinh ngạc với sự việc do Kuroko kể còn bên nó với Kagami đấu một trận gay cấn.

Khi trái bóng được thảy lên cao nó phóng lên giành bóng trước, " Cao quá! " đây là những gì hắn nghĩ được, nó nhanh chóng sượt qua Kagami thẩy quả bóng từ giữa sân.

" Đó là... cậu ta không lẽ định ném quả 3 điểm? "

" KHÔNG CÓ VỤ ĐÓ ĐÂU! "

Nó đã ném nhưng lực không đủ, Kagami nhanh chóng chạy đến chụp quả bóng nó cũng cấp tốc chạy tới cả hai cùng lúc phóng lên nhưng nó cao hơn và ở không trung lâu hơn cậu ta và chụp lấy quả bóng, úp sọt.

" Sao nhanh vậy? "

" Động tác ấy...quen quen. "

" Hyuga.. "

" Ờm, là kỷ năng ngày hôm qua của Kagami. "

" Không lẽ cậu ta là sao chép giống như Kise? "

" Không đâu. "

" Ý em là sao Kuroko? "

" Dia-san không phải là sao chép hoàn hảo như Kise mà cậu ấy là sao chép nâng cấp, cậu ấy có thể sao chép tài năng, kĩ năng, tốc độ, di chuyển, động tác,... của người khác một cách chính xác và nâng cấp cơ thể cậu ấy và nâng cấp tài năng phù hợp và mạnh hơn nhiều và hơn thế nữa... "

" Hơn thế nữa? "

" Hơn thế nữa, cậu ấy không như Kise, cậu ấy có thể miễn dịch sự biến mất của em và sao chép nó một cách hoàn hảo hơn. "

" SAO CHÉP CỦA KUROKO?! "

" Vậy không phải chúng ta sẽ có hai Kuroko sao? "

" Không thể nào? Như thế có còn là con người nữa không. "

" Kết thúc trận đấu, Aomine thắng với tỷ số 51-12. "

" Hộc hộc hộc, đáng ghét! " Kagami thở hồng hộc, quẳng cái khăng tức giận nhìn nó.

Nó chỉ mỉm cười, mờ ám nói:

" Ha , như đã nói, tôi thắng, từ giờ Taiger-chan cậu-là-nô-lệ-của-tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro