CHƯƠNG 1:KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




---------------------------STAR------------------------------------

TRÊN MỘT ĐỈNH NÚI MÂY BAO PHỦ....CÓ MỘT NGƯỜI CON GÁI TÓC NÂU ĐANG CẦM THANH KIẾM ĐẦY MÁU.ĐỐI DIỆN VỚI CÔ LÀ MỘT THÂN ẢNH CHẬT VẬT ĐẦY MÁU CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI ĐANG ĐỨNG SÁT VÁCH NÚI...


"Tại...sao..."Giọng nói run rẩy  của một người con gái vang lên.3000 sợi tóc vàng đẫm máu tung bay trong gió. Khuôn mặt hồng hào giờ vì mất máu nhiều mà trở nên trắng bệch không huyết sắc. Bộ váy màu trắng giờ đã nhiễm máu đỏ thẫm...giờ đây nhìn cô như một thiên thần sa ngã...'ha...không ngờ ngày hôm nay cũng đã tới...Bị chính cô em gái mình yêu thương dồn đến đường cùng...ha...Lão thiên gia...Ông trêu tôi đủ chưa...Tôi không vui...nếu là một giấc mơ thì cho tôi tỉnh dậy đi...Xin ông...' Cô - Satsumi Yue.Tộc trưởng thứ 13 của gia tộc Satsumi .Cha mẹ cô đã mất trong vụ cháy 3 năm trước và cô lên làm tộc trưởng trong sự phản đối của các vị trưởng lão. Để nhận được sự công nhận của mọi người , cô đã cố gắng đưa gia tộc của mình từ vị trí thứ năm lên nhất đẳng gia tộc chỉ trong vòng 3 năm. Sau vụ hỏa hoạn, cô chỉ còn một mình cô em gái, vậy mà...*cười chua chát*

"Tại sao...CHỊ CÒN HỎI TÔI 'TẠI SAO' SAO?"- Yoko gào lên " Vậy tôi nói cho chị biết...Vì tôi không thể chịu được nữa...không thẻ chịu đựng được cái cảm giác luôn bị đem ra so sánh với chị...luôn bị mọi người gọi là ' em gái của Yue ' .Tôi muốn mọi người gọi tên tôi...Chỉ cần chị biến mất thì địa vị gia trưởng sẽ thuộc về tôi...Đúng...Chỉ cần chị biến mất...ha..ha..Mọi người sẽ tôn vinh tôi...ngưỡng mộ tôi...Tôi sẽ dập tắt hào quang của chị và lúc đó tôi sẽ đứng trên tất cả...hưởng thụ sự ngưỡng mộ của mọi người...Chị sẽ nhìn thấy điều đó ở-dưới-suối-vàng*cười mỉa*- Satsumi Yoko nhìn chị mình hèn mọn nói.Cô ( Yoko )sẽ tiễn đưa cô ( Yue ) xuống suối vàng.

Nhưng Yoko không biết...Cô không biết để đạt được sự đồng ý của mọi người Yue đã cố gắng như thế nào...không biết gánh nặng của gia tộc đang đè lên đôi vai gầy gò của cô bé 10 tuổi nó lớn cỡ nào...Không biết Yue đã hy sinh những gì để đạt được ngày hôm nay...Không biết Yue đã đánh đổi tuổi thơ và tự do của mình để bảo bọc Yoko để nó không giống như cô...Không biết vì lo cho Yoko thiếu thốn tình thương của cha mẹ mà đã cố gắng bù đắp nhiều cỡ nào...Cô không biết...Tất cả...Yoko đều không biết...[ Nhưng tác giả biết nha!!!]



'PHẬP' Một nhát kiếm đâm thẳng vào bụng của Yue...Yoko thô bạo rút nó ra. Máu chảy lênh láng ra ngoài...thấm ướt cả một khoảng áo...Các dây thần kinh nhanh chóng đưa sự đau đớn tới não bộ nhưng nỗi đau từ thẻ xác nhanh chóng bị che lấp bởi nỗi đau đến từ tâm hồn của Yue...

"Trước khi tôi cho chị đoàn tụ với dòng họ...tôi sẽ cho chị biết một 'bí mật ' ~..." Yoko vừa liếm máu đọng lại trên thanh kiếm vừa nói. "Chị nhớ vụ cháy năm xưa chứ...Yue - neechan. "- Mắt Yoko ánh lên tia tàn nhẫn.

" Yoko...em ...không phải...đúng không..."Âm thanh run rẩy của Yue làm cho bầu không khí thêm quỷ dị.Những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt cô...Cô không dám tin vào sự thật tàn nhẫn này

"Tôi biết chị đang nghĩ gì và...bingo ~! Chị đã nghĩ đúng...Chính tôi là người đã đưa cha mẹ chúng ta vè dưới suối vàng...Tại sao ư...Tại vì họ đã phản đối tôi lên làm tộc trưởng thứ 13 của dòng học nhà Satsumi...Vị trí đó đáng ra là của tôi chứ không phải là của chị...hào quang của chị đáng ra là của tôi...Chỉ là của tôi.."- Cô hét lên ".... Họ dám phản đối...Tôi có gì thua chị..nếu tôi là chị, tôi còn có thể làm hơn thế...ha..ha..Chị biết không...Tôi đã dùng chính thanh kiếm này kết liễu mạng sống của họ..Và nó cũng sẽ kết thúc cuộc sống của chị...Tất cả mọi thứ của chị sẽ thuộc về tôi...Chị sẽ ngưỡng mộ tôi...những người chế nhạo tôi sẽ ghen tị và ngưỡng mộ tôi...ha..ha..ha"- Yoko cười man rợ [ như một con bệnh ]...

Yoko nhìn người chị đang ngã khụy dưới chân mình mà có cảm giác tự hào, thành tựu. Cô luôn đứng sau và núp dưới bóng của Yue nên sự ghen tị đã trở thành tâm ma trong cô và nó đã biến cô thành một con rắn độc. Cô đang định kết liễu Yue thì thấy cô đang ngã xuống vách núi. Yoko chỉ kịp nhìn tấy chị mình mỉm cười...

" Cảm ơn...kiếp sau vẫn nguyện... làm... chị em"Cảm ơn vì đã cho chị biết thế nào là ấm áp...cảm ơn vì đã cho chị biết thế nào là tình thương...cảm ơn vì đã cho chị biết thế nào là đau khổ, tuyệt vọng...Cảm ơn em...vì tất cả...

Cô cảm thấy hạnh phúc vì đã được giải thoát...không cần lo lắng...không cần sợ hãi...không cần mưu tính...Tất cả...đều không cần nữa rồi *cười* *nhắm mắt*




--------BÊN YOKO--------------------

"Cảm ơn...Cảm ơn sao..Tại sao chị lại cảm ơn tôi...Đáng ra chị phải hận tôi...Phải nguyền rủa tôi..Sao lại cười với tôi...Tôi đã giết người chị yêu thương cơ mà..Sao lại là chị em ...đáng ra chị phải xem tôi như cừu địch...TẠI SAOOOO..." Cô gào lên...móng tay đâm vào đất đến bật cả máu nhưng cô không quan tâm...


" Ha..ha..Thắng rồi..Chị thắng rồi...Đến khi chết đi chị vẫn có thể dằn vặt tôi...Làm tôi nhớ đến chị...Tôi thua rồi...mãi mãi thua rồi...hức...hức...Chị...hức...em...em thua rồi...em đến với...chị...hức...đợi em... trên đường...luân hồi...nha!- Cô gào lên...giọng nhỏ dần...

' PHẬP' Yoko đâm thanh kiếm xuyên qua ngực...Cô nhảy xuống vách núi..Trên môi treo lên nụ cười thỏa mãn...' Tất cả...kết thúc rồi...chị à...'

----------*TUNG BÔNG**BUNG LỤA*------------

P/S : Vote cho ta đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro