Chương 2: Chiếc nón phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lửa chạy chậm dần rồi dừng hẳn, đám học sinh chen chân nhau bước xuống sân ga nhỏ bé, có phần hơi tối vì chỉ có vài chiếc đèn nhỏ gắn trên tường mang lại ánh sáng. Ngụy Vô Tiện nhanh chân nhảy xuống sân ga, suýt vấp phải áo chùng, ngã nhào về phía trước, cũng may đằng sau có Giang Trừng nắm áo hắn lại, nghiêm giọng nói :

- Lúc này rồi mà còn chạy nhảy. 

- Tao thích chạy nhảy như vậy đó, mày làm gì được tao nào.  - Ngụy Vô Tiện quay ra sau bĩu môi rồi lại chạy tung tăng về phía trước. Hắn không cẩn thận đâm vào một người, người này quay lại, Ngụy Vô Tiện nhận ra người quen bèn chảo hỏi : 

- Tiểu cổ hủ ngươi cũng học ở Hogwarts sao ?

Lam Vong Cơ không trả lời, tiếp tục đi về phía trước, bỏ hắn lại giữa đám học sinh đang chen lấn. Tuy là tên nhóc này có chút lạnh lùng nhưng hắn lại thấy y khá thú vị. Giang Trừng túm lấy áo hắn, cắt đi dòng suy nghĩ vẫn vơ :

- Mày đừng có chạy lung tung nữa được không ?

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp trả lời thì nghe một giọng trầm phát ra từ phía trước.

- Học sinh năm nhất đi theo ta.

Cả hai nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một thân ảnh đồ sộ cao hơn hai mét, một nửa khuôn mặt bị râu tóc bòm xòm che khuất, chỉ chừa lại đôi mắt đen huyền long lanh và cái mũi to đùng. Ông gọi đám học sinh năm nhất lần nữa, thấy chúng nó tập trung trước mặt mình rồi bắt đầu dẫn đường.

Đám học sinh mò mẫm, loạng choạng đi theo người khổng lồ đang dẫn đường, xuống một lối đi nhỏ và hẹp, xung quanh chỉ có bóng đêm bao bọc. Đi được chừng năm phút, con đường nhỏ hẹp mở ra một bờ hồ bao la, bên kia bờ hồ, nằm trên chỏm đá cao là một tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ, vô số tòa tháp lớn nhỏ và những ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyên cho bầu trời đầy sao. Suốt dọc đường đi, Ngụy Vô Tiện luôn trêu chọc Giang Trừng, thấy cảnh này thì miệng liên tục liếng thoắng.

Lão khổng lồ chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ bên bờ hồ, hô lớn :

- Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người.

Đám học sinh lục đục lên thuyền. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng tìm được một thuyền trống bèn bước lên, thấy hai người sinh đôi lúc sáng chưa tìm được thuyền, Ngụy Vô Tiện gọi :

- Thẩm Viên, thuyền còn trống hai chỗ này !!

- Cảm ơn các cậu nha. 

Thẩm Viên và Thẩm Cửu bước lên thuyền, con thuyền bốn người của họ ra khơi đầu tiên. Trên thuyền không có người lái, chỉ có một ngọn đèn ở phía trước soi sáng một mảnh nhỏ phía trước. Các thuyền khác cũng bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng rẽ sóng mà băng qua mặt hồ phẳng lặng. Mọi người trên thuyền im lặng ngắm tòa lâu đài trước mặt, càng đến gần càng hùng vĩ khi cả đoàn đi xuyên qua một bức màng bằng dây thường xuân. 

Một khắc sau, đoàn thuyền cặp bến, đám học sinh trèo lên bãi đá rồi theo chân người khổng lồ đi vào một lối đi bằng phẳng hơn ngay dưới bóng tòa lâu đài, rồi dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ sồi to đùng. Người khổng lồ gỗ vài cái, cánh cửa mở ra, một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen được búi gọn phía sau, mặc chiếc áo chùng màu xanh ngọc bích, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, nhìn giống hệt người Lam gia. Lúc này người khổng lồ chào hỏi bà xong liền rời đi, bà cất giọng :

- Chào mừng các trò đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong sảnh đường, các trò sẽ được phân loại vào các nhà. Phân loại rất quan trọng vì trong suốt thời gian học ở đây các trò sẽ cùng ăn, cùng ngủ, cùng học,... với các bạn cùng nhà. Có bốn nhà trong Hogwarts: Griffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Nhà nào cũng có lịch sử cao quý riêng và từng tạo nên những phù thủy xuất sắc. Trong thời gian học, thành tích các trò đạt được sẽ được cộng vào điểm của nhà mình. Cuối năm, nhà cao điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà, một vinh dự to lớn. Ta hi vọng mỗi người trong các trò sẽ trở thành thành viên xứng đáng cho nhà của mình. 

Nói rồi, bà đẩy cửa và bước vào, đám học sinh đi theo bà vào một sảnh đường rộng lớn và lộng lẫy được chiếu sáng bằng hàng ngàn ngọn nến bay lơ lửng trong không khí, và trên cùng là trần nhà màu đen được rắc đầy bởi những vì sao. Ngụy Vô Tiện thích thú mình những vì sao kia, Thẩm Viên đi phía sau hắn nói :

- Trần nhà này được hóa phép cho giống với thời tiết bên ngoài.

- Woa, lợi hại thế. - Ngụy Vô Tiện thích thú.

Đám học sinh đi giữa bốn dãy bàn dài và vô số ánh mắt chĩa về phía họ nhưng kì lạ là phía đầu bàn lại trống. Kim Quang Dao đang đi thì bắt gặp ánh mắt Lam Hi Thần đang nhìn mình thì mỉm cười, vẫy tay với y. Đầu sảnh đường là hàng ghế dài cho các giáo sư và một cái chiếc nón phù thủy trông chắp vá te tua, vô cùng cũ kĩ được đặt trên một chiếc ghế ba chân. Bà phù thủy dẫn bọn học sinh đến trước chiếc nón rồi quay lại nói :

- Khi tôi gọi tên người nào thì người đó bước lên ngồi xuống ghế và đội nón vào, chiếc nón sẽ phân các trò vào nhà hợp với mình.

Nghe bà nói xong, đám học sinh lo lắng gấp bội vì mình phải đội chiếc nón đó lên trước hàng ngàn ánh mắt chĩa vào, nhưng lo lắng hơn thảy là cái nón te tua đó sẽ quăng mình vào nhà nào. Bà phù thủy mở một cuộn giấy ra, giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của chúng :

- Bắt đầu nào: Nhiếp Hoài Tang.

Đám học sinh né đường cho Nhiếp Hoài Tang bước lên, hắn ngồi lên chiếc ghế, bà phù thủy đặt chiếc nón lên. Ngẫm nghĩ vài giây, chiếc nón hô lên : 

- Hufflepuff !!!

Dãy bàn phía trong bên trái vỗ tay chào mừng. Chiếc nón được nhấc lên, Nhiếp Hoài Tang chạy về phía dãy bàn nhà Hufflepuff.

- Kế tiếp : Kim Quang Dao. 

Chiếc nón vừa được đội vào đã hô lên :

- Slytherin.

Dãy bàn trong cùng cạnh nhà Hufflepuff vỗ tay, Kim Quang Dao chạy về phía nhà của mình.

- Thẩm Cửu.

-Slytherin. - Lần này cũng giống với lần của Kim Quang Dao.

- Thẩm Viên.

- Griffindor.

- Lam Vong Cơ.

Lần này chiếc nón phải suy nghĩ vài phút mới hô lên :

- Griffindor. 

- Liễu Thanh Ca.

- Griffindor. - Lần này mất ít thời gian hơn.

- Giang Vãn Ngâm.

- Cố lên, tiểu tử. - Ngụy Vô Tiện Huých vai Giang Trừng chọc ghẹo. Hắn quay lại lườm y rồi bước lên ngồi trên cái ghế.

- Griffindor. 

..................

Mãi đến khi chỉ còn lại mình Ngụy Vô Tiện, hắn tung tăng bước lên, chiếc mũ đội vào sụp xuống qua mắt. Mất đến khoảng vài phút chiếc nón mới kêu lên:

- Griffindor !!

Dãy bàn góc trong cùng vỗ tay chào mừng hắn, hắn tung tăng đi đến chỗ dãy bàn, ngồi cạnh Giang Trừng  và Thẩm Viên. Chiếc nón phân loại đã được cất đi, Ngụy Vô Tiên lúc này bụng đói cồn cào, nhìn những chiếc đĩa vàng trống trơn mà bĩu môi với Giang Trừng :

- Giang Trừng, tao đói quáaaaaa

- Lúc trên tàu mày đã ăn gần hết đống bánh kẹo đó rồi mà giờ còn đói.

- Tao đã tiêu hóa hết từ lâu rồi.

Ngụy Vô Tiện còn định dây dưa thêm thì một lão phù thủy râu tóc bạc trắng, mắt đeo đôi kính mặt trăng, vận áo chùng trắng tinh, đứng lên, ông gõ vào chiếc ly thủy tinh " keng keng " để đám giặc bên dưới chú ý đến mình. Khi bốn bề đã im ắng, ông mới bắt đầu ói bằng giọng khàn khàn :

- Chào mừng các trò đã bước vào năm học mới ở Hogwarts. Và bây giờ, hãy để bữa tiệc bắt đầu.

Nói xong ông vỗ tay vài cái, những chiếc đĩa trống trơn lúc này đã đầy ắp đủ các loại thức ăn. Ngụy Vô Tiện mắt sáng như sao, gắp mỗi thứ một miếng vào đĩa của mình rồi cúi xuống ăn, vẫn không quên đôi lúc chọc ghẹo Giang Trừng. Hắn đang định gắp thêm một cái đùi gà vào dĩa của mình thì giữa một đống đùi gà to đùng bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt, hay nói đúng hơn là một cái đầu thò ra từ đống đùi gà. Nguy Vô Tiện giật mình, đánh rơi cái đùi trong tay, Giang Trừng và Thẩm Viên bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, nhìn quanh sảnh đường, lúc này đã có thêm nhiều thân ảnh mờ nhạt như vậy xuất hiện, chúng bay lượn, vui vẻ cười đùa, đôi lúc còn đùa với lũ học sinh.

Cái đầu bắt đầu trò chuyện với hắn :

- Ăn ngon không nhóc ?

- Ông không ăn thử sao ?

- Ta đã không ăn được bốn trăm năm rồi. Dĩ nhiên ta cũng không cần ăn nữa nhưng ta thực sự nhớ thói quen ăn uống.

Câu nói này của y làm đám học sinh năm nhất ngừng ăn, dời sự chú ý sang bên này, y dường như cũng cảm nhận được mình đang là tâm điểm của đám học sinh lạ lẫm :

- Hình như ta chưa giới thiệu bản thân nhỉ ? Ta là ngài Nicolas de Mimsy - Porpingtin của tháp Grinffindor.

Nghe đến đây, Thẩm Viên lên tiếng :

- Tôi biết ông, ông là Nick Suýt Mất Đầu đúng không ?

Liễu Thanh Ca ngồi bên đối diện, nghe cái biệt danh này, không kìm được bèn hỏi :

- Sao ông có thể suýt mất đầu được ?

- Như thế này này ....

Ngài Nicolas cáu kỉnh đáp rồi kéo đầu mình qua một bên, cái đầu nghẹo xuống bả vai chỉ thiếu rớt xuống đống đùi gà nữa thôi. Rõ ràng ông là từng bị chém đầu, nhưng có vẻ hung thủ không cẩn thận cho lắm. Ngụy Vô Tiện khoái chỉ với cảnh này còn định thử hỏi thêm nữa nhưng thấy Giang Trừng bên cạnh bày ra vẻ mặt không miêu tả nổi nên hắn quyết dịnh quay sang chọc y.

________________________________________________________

Sau khi bữa tiệc kết thúc, học sinh của từng nhà theo huynh trưởng trở về kí túc xá, kí túc xá của nhà Griffindor nằm trên một tòa tháp, lúc đi lên, Ngụy Vô Tiện vì mải mê nhìn những bức tranh đang chỉ trỏ đám học sinh mới mà suýt chút nữa bị ngã vì cầu thang quay sang hướng khác. Cuối cùng cả đám dừng trước bức chân dung của một người đàn bà mập ú mặc chiếc váy lụa màu hồng, bà hỏi :

- Mật khẩu ?

Nhiếp Minh Quyết đang đi đầu nói :

- Kẹo đậu phộng.

Bức chân dung lách mình qua, để lộ một đường đi nhỏ hẹp. Tất cả theo chân Nhiếp Minh Quyết vào trong, bên trong là một phòng sinh hoạt chung ấm cúng, có lò sưởi, sofa và một chiếc bàn lớn chính giữa. Sau đó bọn nam được đưa vào phòng nhủ riêng, rương hành lí đã được đưa lên từ trước, nên bọn chúng chỉ còn phân chia giường ngủ, xong rồi đi tắm.  

Khi tất cả đã yên vị trên giường thì không còn chút sức lực nào nữa nên lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro