Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn là mới bị ai đó đánh rồi ép gọi điện cho tôi đây mà, rõ ràng vụ giấu có người chơi Heroin chị ấy đâu có biết tôi nhìn thấy đâu , đây rõ ràng là xem lại camera nên mới biết với lại địa chỉ nhà thì Akako vốn sẽ không quan tâm đến nó đâu vì chị ấy sẽ tặng quà thông qua người trung gian là chị Shirayuki chứ đâu cần hỏi địa chỉ nhà tôi

Chị Shirayuki vốn kín miệng nên dù biết địa chỉ nhà tôi thì chẳng hé răng nửa lời với ai đâu nếu tôi bảo rằng đó chuyện quan trọng và liên quan đến tính mạng của tôi
Bây giờ Akako lại hỏi địa chỉ nhà tôi ? Thật là kì lạ không phải sao với một người phóng túng không quan tâm gì ngoài tiệc tùng như Akako ?

7 phần kì lạ 3 phần mờ ám tôi chắc chắn phải đưa một địa chỉ giả...hừm...là căn chung cư tôi mới cho thuê nhỉ ? Nơi đó đảm bảo an toàn luôn dù hay có du côn qua lại

Tít tít
Gửi
*lưu ý : địa chỉ này là ảo không có ngoài đời*

{Tokyo số 15, khu 6 phố Seika}

Tôi chắc chắn thế nào bản thân cũng sẽ gặp rắc rối nếu tôi cho địa chỉ nhà của mình
Tạm thời quà đến là nhận ở bên trung gian là được.

"Rei !".

"Ủa ? Chị Natsuki !".

"Hôm nay vẫn là ngày nghỉ mà ? Sao em không đi Roppongi hay Akihabara như đã muốn".

"Gặp chút vấn đề nên em phải về sớm ấy mà..."

"Vậy thì em cứ giải quyết đi ha ! Chị đi đây tạm biệt".

Hôm nay Natsuki hơi năng động hơn thường ngày thì phải ?
Suy nghĩ một hồi tôi liền bỏ qua vì không muốn lo chuyện bao đồng nữa thật phiền nếu bị soi mối đời tư không phải sao ?

Đi đến một cái máy bán nước tự động tôi nhanh tìm trong túi mấy đồng xu để mua lon nước mà tôi khá thích có vị matcha là lon cuối rồi không thể để vụt mất !

Lọc cọc

Một thanh niên nhanh tay đã lấy được lon nước đó thật đáng tiếc tôi chỉ biết ngậm ngùi nắm chặt tay lại nuốt tiếc nuối vào trong
Lâu rồi không uống nên tôi hơi thèm rồi

Ánh mắt của tôi có lẽ rất mãnh liệt làm cậu thanh niên đó chần chừ một lúc rồi đưa lon nước đó cho tôi :"Cậu muốn nó ?"

Tôi hơi lúng túng tự nhiên lại nói như thế cùng hành động như vậy làm tôi rất ngượng vì ánh mắt vô lễ của mình :"Etou...k-không đó là của cậu mà tớ chỉ t-tiếc vì bản thân không mua kịp thôi".

"...vậy thì cậu lấy đi".

Tôi nhìn cậu thanh niên đó với cặp mắt long lanh cậu ta tựa như thiên sứ ấy

Nhưng sợi dây lý trí vẫn ở đây ! Tôi không thể chấp nhận như thế này được !
"Không cần đâu...đây là cậu mua mà ! Lần sau tớ mua nhanh hơn là được". Dù nói thế nhưng tay tôi cứ y như rằng muốn đưa lên và nhận lấy lon nước vậy

"...". Cậu thanh niên đó mặt ba chấm không biết nói gì đưa lon nước về phía tôi

Sơi dây lý trí đứt cái "pặc" tôi đưa tay lên cầm lon nước như đúng rồi kệ mẹ liêm sĩ

Tôi lấy mấy đồng xu vừa định mua nước đưa cho cậu ta dù bây giờ một muốn rút tờ 1 nghìn yên đưa cậu ta lắm nhưng như thế sẽ coi là xúc phạm

"Không cần đâu ! Lon nước này coi như cảm ơn cậu vụ lần trước".

Ể ? Vụ lần trước á ? Là vụ gì ? Tôi não cá vàng lắm chỉ nhớ những thứ cần nhớ thôi

"Nếu không có cậu thì có lẽ da mặt của tôi cũng chẳng còn rồi".

Da mặt hả ? Hừm...đừng nói là vụ tôi cứu một cậu thanh niên suýt bị rọc da trong con hẻm nhé ? Tôi không đủ tập trung để nhìn rõ mặt cậu ta nhưng thoáng qua thôi tôi thấy mặt cậu ta rất đẹp nên không nỡ để nó bị rọc mất không thì hội chị em mê trai sẽ quật chết tôi rồi nguyền rủa tôi thì khổ.

"Không có gì đâu chỉ là nếu như tớ đứng im nhìn thì sẽ không tốt cho lắm, với lại một con người không có da mặt thì biết sống thế nào". Tôi vẫn ngây ngô nói

"À quên giới thiệu tôi là Sanzu Haruchiyo".

"Tớ là Aishi Rei ! Cậu cứ gọi tớ là Rei".

Sanzu Haruchiyo ? Nghe quen quen thế nhở ? Nhìn mặt đẹp với xinh như thế với hai vết sẹo ở miệng thì chắc chắn không phải nhân vật bình thường vì trong truyện mấy tên có sẹo thường rất nguy hiểm và đặc biệt...khoan đã nào ! Con chó trung thành của Touman ???!! Kẻ trung thành nhất với Mikey là ai nào ? Thằng con một ! Tôi không lầm đó chứ...???

"Này...thế thì chúng ta...". Sanzu muốn nói gì đó nhưng điều cậu muốn nói lại không thoát ra khỏi cổ họng
Tôi vẫn im lặng và chờ đợi khi cậu ta nói

"Có thể làm b-bạn được không ?!". Cậu ta mạnh dạn hỏi
Trước đến giờ bọn con gái chỉ cần nhìn thấy vết xẹo trên mặt cậu ta thì sợ hãi mà né xa nên khó mở lời kết bạn với ai

Tôi vẫn mỉm cười thân thiện còn cảm thấy cậu ấy rất dễ thương
"Ừm ! Đương nhiên rồi ! Cậu dễ thương với đẹp thế này thì sao tôi nỡ từ chối cơ chứ". Tôi lỡ để mồm mình đi hơi lố rồi...muốn đội quần quá...

"Hả....". Gương mặt cậu đỏ bừng lên nhìn tôi còn tôi chỉ biết mồ hôi đổ ròng rọc

"X-xin lỗi...tớ để mồm mình đi hơi xa...t-tớ không phải biến thái đâu...xin lỗi". Tôi chấp hai tay lại để trước trán cuối đầu ngượng ngịu. Có cái hố nẻ nào ở đây hay cái cống nào để tôi chui vào không ? Cậu ta sẽ nghĩ tôi bị biến thái mất....

Sanzu nhìn tôi với gương mặt đỏ như mận chín...cậu ta xinh gái quá......hức hức...ai đó làm ơn gọi FBI đi tôi chịu không nổi ! Một bà cô tính đến nay đã lớn tuổi hơn mẹ cậu ta như tôi mà lại có cái suy nghĩ này ..... xứng đáng tù chung thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro