Chap 2 : Lancaster Rei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư ơi làm ơn xin người đừng đi lung tung nữa mà , vết thương chỉ mới hồi phục không được bao lâu mà!". Một nữ nhân mặc đồ hầu gái hối hả chạy theo phía sau một cô bé mặc chiếc váy lolita màu xanh nhạt cùng với trắng và chiếc màng che nửa gương mặt dưới.

"Bị nhốt trong cái phòng đó làm ta khó chịu lắm ! Mới hồi phục thì sao ? Ta vẫn đi đấy ". Cô quay lại gương mặt lạnh lùng khó chịu cất giọng, giọng nói ngọt ngào và có phần lạnh lẽo.

"T-tiểu thư à...điều này...về các phu nhân.....". Nữ hầu e dè muốn nói nhưng lại run rẩy trong dám nói tiếp.

"Ha ! Mấy đời bánh đúc có xương , mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng...Làm ơn đi Fenrir Wendy đến giờ cô vẫn mong chờ gì vào mấy ả đàn bà trơ trẽn đó chứ !? Mong chờ vào ả đàn bà suýt giết 'chủ nhân' của của mình đến mấy lần ?". Cô lạnh giọng gương mặt có chút khinh bỉ

"T-Tôi xin lỗi thưa tiểu thư- tôi sẽ chuẩn bị bàn ghế và trà cho người ngay". Wendy hối hả cuối đầu rồi chạy đi vào trong dinh thự.

Tôi thở dài một hơi, thời gian tôi xuyên đến đây cũng lâu rồi , lúc đầu cứ nghĩ là mình đang mơ nhưng mọi thứ thật đến mức kì lạ. Tôi trở thành tiểu thư nhà Lancaster một vị tiểu thư bị 'bạo hành' và nhốt ở 'biệt dinh', khiến tôi cảm thấy khá thoải mái vì không cần phải thực hiện những điều mà một vị tiểu thư cần làm. Có điều là hay bị đem ra làm bao cát để trút giận của đám anh em kia.
Cảm giác khó chịu vẫn bám víu theo bóng của tôi vì bị 'bạo hành' rất nặng nề nên bây giờ tôi vẫn đi đứng rất chật vật...tôi không biết hiện tại mình đang ở không gian nào hay thế giới nào nên cũng thật khó để nắm bắt mọi việc, nếu là các bộ anime thì dễ rồi tôi sẽ có thể nắm bắt được mọi thứ nhưng nếu là một bộ phim nào đó thì thật sự khổ cho tôi rồi...tôi ít khi xem phim người thật đóng cùng lắm là : Harry Potter, Chúa tể những chiếc nhẫn, Mr.Queen , Hoa Mộc Lan , Annabella , The Nun, The Conjuring ,Marvel Avengers Endgame và mấy bộ phim Hàn Quốc sến súa mà thôi

Ở đây tôi chắc chỉ là một nhân vật phụ trong phụ thôi nên cứ yên tâm mà sống bình thường. Tiền chẳng thiếu tháng nào cũng được chu cấp, bánh ngọt , váy đầm , trang sức , kẻ hầu người hạ đều có đủ. Cứ sống như một con dở hơi trong yên bình là ngon cơm rồi , vào hai tháng nữa thì chuyển đến Nhật Bản sống thế là OK! Cắt đứt mọi mối quan hệ với cái gia đình chết dẫm này để làm việc như một cô gái bình thường là được

Cuộc đời của Fuyutsuki tôi được đổi mới thành Lancaster Rei một quý tộc người Anh lai Nhật. Chuẩn ! Chuẩn rồi ! Tôi giỏi nói tiếng anh lắm ! Mặc dù hơi hụt hẩn vì không là người Nhật chính hãng, tôi vẫn rất yêu quốc tịch cũ của mình. Với lại tôi cũng rất mệt khi phải ở đây, mỗi ngày cứ bị đánh đập xuýt C.H.Ế.T nhiều lần.

Kiếp này tôi có ngoại hình không khác kiếp trước quá nhiều chỉ là bốn cái răng nanh hơi nhọn ra một chút thôi, kiếp trước nó cũng nhọn nhưng không ngay ra sát thương đâu ! Chỉ trang trí cho răng của tôi thôi~ nó giúp tôi ăn thịt dễ dàng hơn và không bị dính răng nữa có điều là tôi hay ăn mấy thứ linh tinh vì ngứa răng.

Trước kia tôi có hai chiếc sừng đen nhỏ như tiểu quỷ khá đáng yêu và mọi người chỉ nói nó giống để trang trí thôi nên chẳng quan tâm, kiếp này thì cái sừng đó lại không có nên tôi không giống một kẻ lập dị rồi. Móng tay vẫn nhọn nên tôi bảo người dũa nó theo hình oval và dài vừa đủ để tôi cào rách mặt mấy ả mẹ kế chết tiệt kia rồi

Mấy ả khốn nạn đến mức thuê người ám sát tôi liên tục , mà mấy thằng được cử đi toàn là mấy tên máu mặt trong làng Mafia cả tôi phải giết từng tên một rồi thủ tiêu tất cả để giữ mạng của mình, tôi là dân chuyên nghiệp mà...Đúng hơn là sát thủ được đào tạo bài bản ở tương lai nên tôi mới sống sót được nhiều lần, tính đến nay tôi đã từng nằm trong quan tài một lần rồi.

Bệnh nghề nghiệp kiếp trước của tôi là luôn đeo găng tay để che dấu vân tay để có thể đeo găng tay mọi lúc mọi nơi thì tôi lấy lí do là bị dị ứng để đeo găng tay. Tôi hơi lập dị chút nhưng đây là thói quen thì không bỏ được. Với lại tôi cũng có đeo một cái mạng che mặt bằng lụa khi ở nhà và một cái khẩu trang khi ở ngoài vì một vài lí do nên tôi không cho ai tháo nó ra khỏi mặt mình và cũng dùng lí do là mặt của bản thân cực kì xấu với bị dị ứng nữa

"Trà này là Lady Grey (trà đen), t-tôi nghĩ là tiểu thư uống nó sẽ tốt hơn là Earl Grey". Wendy vừa rót trà vừa nói

"Tên Kanvarost sao rồi...?". Tôi nhướng mày hỏi

"Ưm...thiếu gia....ưm...thật ra....". Wendy khó xử không nói được.

Tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi chắc chắn là đã bị chuyển đến nhà tù khác rồi hoặc là lại bị đưa đến trại cải tạo cho trẻ vị thành niên

"Thật là...tên đó phiền thật ! Lại vượt ngục rồi chuyển sang nhà tù khác, hay bị đưa trung tâm cải tạo nhỉ. đúng là cục súc bất chợt mà ! Lúc nào cũng đem phiền phức đến cho người khác". Tôi thờ ơ uống trà.

"Vượt ngục sẽ bị tăng án nhưng cũng có thể ân xá đó ạ !!". Wendy nói lớn.

"Ân xá thì phải để ông anh kia thể hiện thôi...chứ ta đâu có giúp được đâu~". Tôi nói vài câu vô tâm chẳng muốn để ý.

"T-tiểu thư.....tôi có thể yêu cầu một điều không ạ...?". Wendy rụt rè hỏi

"Nói đi". Tôi lấy một cái cupcake để sau mạng che mặt rồi cắn một cái

"Tôi có thể đi nghỉ được không ạ ?".

Tôi không quan tâm lắm chỉ gật đầu một cái làm cho Wendy mừng như mở hội. Thật ra tôi đã muốn đuổi cô ấy đi lắm rồi ! Nói chuyện với tôi mà cứ lắp bắp sợ hãi này nọ chỉ vì tôi bị bạo hành và có đôi mắt màu đỏ thay vì màu xanh lá như mấy người ở gia tộc Lancaster. Đôi mắt màu đỏ giống mẹ mà mẹ ruột của tôi trong như thế nào tôi cũng không biết, việc tôi biết chỉ là bà ấy còn sống mà thôi. Với lại cũng một phần là do sợ chạm vào người tôi, trên người tôi có nhiều vết thương do bị mẹ kế bạo hành nên sợ chạm vào tôi ấy à

Thật chán tôi chỉ muốn bay đến Nhật Bản thật nhanh thôi !!!! Tôi muốn ăn Mochi anh đào , kẹo bọc táo đỏ và bánh ngọt Nhật bản !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro