Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít

"Oáp~...". Cô ngáp một cái dài sau một giấc ngủ đã đời

"Rei !!!!!!!". Mikey lao tới hét lên

-Thôi nào con trai ơi ! Mẹ còn sống nhăng răng đây mà-

"Đừng ngồi dậy Rei cậu còn yếu lắm". Baji đỡ cô nằm xuống

Yếu vl ấy :))

"Rei !!!". Senju lao vào gọi lớn

"Thôi thôi nào ! Tớ khỏe lắm nên đừng có mà hét lên như thấy kì tích như thế". Rei cười khổ nhìn cái đám nhoi nhoi đang giành chỗ để nhào lên người cô kia

"Tớ xin lỗi tớ để tên đâm cậu chạy thoát rồi". Senju buồn bã nói

"Ể...? Không sao đâu tớ biết là ai làm rồi". Cô vui vẻ trấn an

"Cái gì ?! Cậu biết hắn là ai !? Nói đi tớ đến đó xử hắn !". Mikey hùng hồn nói lớn

"Không được rồi...tớ sẽ nói chuyện này với cảnh sát để xử lí , dù gì hắn tấn công tớ không có lí do mà chắc cũng là một tên nguy hiểm nên cứ để cảnh sát xử lí thì tốt hơn. Không thể vì chuyện của tớ mà làm phiền các cậu được".

Cách cô nói giống một cô gái có tâm hồn tốt đẹp và trong sáng thánh thiện nhưng họ không biết ý của cô đang muốn nói thật sự là gì...

-Không được đâu các con...chuyện này mẹ sẽ tự nhờ người xử lí gọn gàng ,hắn tấn công mẹ rồi thì bây giờ tấn công các con nữa cũng không tốt chút nào. Cứ để việc này cho mẹ giải quyết hắn cũng không sống được đâu nên tránh cho các con gặp rắc rối và biết được quá nhiều chuyện thì tốt nhất đừng tỏ ý tốt giúp mẹ chứ-

Ý của cô là muốn bắt sống tên đã đâm mình rồi tự xử lí hắn thôi chứ chẳng tốt đẹp gì cho cam

"Reiny mau khỏe lại ! Tôi có mua ít truyện tranh cho chị đọc đỡ chán". Chifuyu đưa lên mấy quyển chuyện nói

"Cảm ơn nhé Chifuyu...ủa mà truyện này là...". Cô nhìn mấy quyển truyện mặt ba chấm

Đây là truyện cô vẽ mà !!!!!!!!!!!

"Bộ truyện này đang hot đó !". Chifuyu

Ừ cô biết chứ vì cô là tác giả của bộ truyện này mà !

"Etou...Chifuyu cậu có cảm nghĩ gì về bộ truyện này ?". Cô gạc hết chuyện mình nói lúc nãy quay qua hỏi Chifuyu

"Siêu cuốn hút ! Baji_san và Mikey cũng có đọc mà nhỉ ?".

"Tớ cũng có đọc nữa nè !". Senju thấy vậy nói

Và ai trong căn phòng này cũng đều đọc qua truyện cô vẽ cả

-Eo ơi...thật luôn hả ? Đừng làm mẹ sợ các con ơi ! Truyện này bạo lực lắm đấy !-

"Nghe hay nhỉ ? Giải trí lúc nằm đây cũng được...". Cô lật từng trang truyện rồi đọc lướt qua

"Mà Rei à...ngày mai tớ sẽ tới nữa nhé". Từng người từ từ rời đi khi ánh hoàng hôn đã lặn dù Mikey và Senju cùng Baji và Chifuyu muốn ở lại nhưng lại bị lôi về , ngoài Senju bị anh trai gọi về :)

_________
Đến tối phòng cô đã tắt đèn cửa sổ thì mở cô vẫn ngồi trên giường vẫn thức

Cạnh

"Chưa ngủ à ?".

"Shut up !". Cô lạnh giọng ánh mắt cũng trở nên sắt lạnh đi

"Ok ,I will keep quiet". Người đàn ông hìa cao lớn mặc đồng phục cảnh sát thản nhiên trả lời.

*Dịch :

"Câm miệng !"

"Ok ,Tôi sẽ câm miệng"*

"Mệt thật...tìm được hắn rồi đúng chứ ?".

Gã khẽ gật đầu không nói gì theo đúng ý cô

"Tốt...biết dụng quyền tốt đấy..."

"Argg ! Phiền chết mất thôi , không biết có nên xử lí hết đám cave đó sớm không nữa..."

"Nói đi , ông nghe lời tôi hơi quá rồi đó". Liếc mắt đến người đàn ông đó cô nói

"Kẻ đứng sau chuyện này là Vanessa phu nhân thứ 10 của gia tộc Lancaster. Tôi có cần báo cho ngài Heather không ?".

"Báo đi...bảo ông ta xử lí như thế nào cũng được nhưng trước đó tôi muốn tặng cho Vanessa một món quà". Cô nói rồi cười làm cho gã đứng trước mặt cũng phải giật mình khi thấy nụ cười ấy

Cửa sổ mở gió thổi vào làm bay bay mái tóc trắng sáng lấp lánh của cô, đôi mắt màu ruby đỏ tỏa sáng dưới trăng như một màu máu đỏ tươi, hàm răng trắng sáng và nhọn hoắt đến đáng sợ , làn da trắng như sứ nhợt nhạt tô điểm cho hình ảnh bây giờ thật ghê rợn như một ma nữ vậy
Nếu chụp hình ảnh này làm ảnh Avatar phim kinh dị thì đảm bảo hút khách ầm ầm

"Được rồi , đừng nhìn tôi như thế chứ ! Ông bây giờ như một tên thiểu năng ấy, đi đi rồi bảo y tá làm cho tôi một ly hồng trà Rooibos".

Gã cuối người rồi rời đi không quên nói lại một câu

"Tiểu thư căm ghét gia đình mình lắm nhỉ ?".

Cô không trả lời chỉ hạ mí mắt xuống giữa đôi mắt liếc đến đến chỗ ông ta rồi mỉm cười công môi nhẹ nhàng, đôi mắt màu máu đỏ thẫm sáng lên như muốn nói rằng những điều ông ta nói đều đúng cả

Gã hơi quay đầu thấy được biểu cảm đó thì hơi đổ mồ hôi rồi nhanh chân rời đi

"Fufufufu...ngu ngốc". Cô cười khúc khích đến ma mị cất giọng trong trẻo nghe giọng nói như đến từ cõi âm vang vang khắp căn phòng

Giọng nói giống một Siren nhưng trong không gian như thế này thì giọng nói của cô lại giống một hồn ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro