Chap 23 : Chào buổi sáng ! Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp". Một tiếng ngáp dài của thiếu nữ nằm trên chiếc giường trắng tinh mềm mại trong căn phòng cửa sổ mở với gió thổi vào làm bay bay tấm rèm lụa trắng.

Chiếc áo sơ mi dài mở cúc hở ngực và mặc mỗi chiếc quần nhỏ màu trắng bên trong. Cô nằm cựa mình một chút rồi từ từ ngồi dậy sau đó vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

Reng reng

[Moshi moshi ?]

[Rei ! Cậu đã làm gì mà bị thầy hiệu trưởng triệu tập vậy ?!]. Tiếng lo lắng của cô bạn Hana vang lên bên đầu dây bên kia

[Hửm ? Sao cơ ?]

[Mới lúc nãy thầy hiệu trưởng vừa gọi cậu lên phòng giám hiệu ấy !]

[Ể ? Gì cơ ??? Tớ đã làm gì đâu]

[Tớ không biết nữa nhưng hình như là chuyện gì đó gấp lắm]

[Thế à ? Vậy 1 tiếng nữa tớ sẽ đến trường ngay]

[Ối giồi ôi ! Thầy hiệu trưởng gọi mà 1 tiếng nữa cậu mới chịu đến á ?! Ôi bạn tôi ơi...]

[Tệ lắm là bị đuổi học thôi ấy mà, làm gì mà căng]

[Tớ cạn lời rồi...cúp đây có gì cậu tự lo đấy]

[Ok~ bye bye~~]

Tút tút

Đặt điện thoại lên bàn rồi cô tiếp tục làm bữa sáng và đặt vào một cái khay thức ăn inox lớn gồm : Cơm trứng cuộn, Salad Macaroni, súp gà, mực chiên, hoa quả và trà xanh.
Sau đó cô bước lên cầu thang từ từ tiếng đến căn phòng ở ngay cuối hành lang tối rồi mở cửa bước vào

Bên trong là một căn phòng sáng sủa và rộng rãi giống một căn nhà mini có đủ giường ngủ , tivi , tủ lạnh , nhà vệ sinh , ghế , cửa sổ và trên giường là một cậu trai tóc đen mắt đen đang xem chiếc tivi trước mắt

"Chào buổi sáng ! Shinichirou". Cô mỉm cười dịu dàng đặt khay thức ăn lên bàn rồi lấy một cái bàn hai chân đặt lên giường rồi mới đặt khay thức ăn trước mặt Shinichirou

"Chào buổi sáng Rei". Anh cũng mỉm cười chào lại rồi bắt đầu ăn thức ăn nóng trong khay

"Anh nhớ được gì chưa ?". Cô nhìn anh rồi hỏi

Shinichirou chỉ lắc đầu rồi tiếp tục ăn

Vào cái ngày anh bị tấn công cô dù không có mặt nhưng vì vài chuyện rắc rối mà xác anh được đẩy đến nhà cô còn tệ hơn nữa là xác trong hòm nhà Sano lại là xác của người khác có hình dáng giống anh nên gia đình họ cũng không nghi ngờ gì mà chôn người lạ đó.
Còn cô thì sao ? Chán quá tích tụ khí xung quanh nơi này lại rồi chuyển vào người Shinichirou cho anh sống lại nhưng tệ một điều là anh chỉ nhớ tên không nhớ họ của mình và những người thân gia đình và người quen cũng chẳng nhớ không chỉ vậy mà vì bị chấn thương ở dây thần kinh tứ chi nên anh bị liệt hai chân thôi may mắn là tay vẫn còn hoạt động được mặc dù rất chậm.

Cô có coi Tokyo Revengers đó nhưng chỉ nhớ những nhân vật chủ chốt thôi chứ mấy nhân vật phụ xuất hiện chưa đến 30s thì cô chẳng nhớ được với lại cô chỉ đam mê coi Detective Conan , One Punch Man, One Piece , Boku no Hero , Himouto! Umaru-chan, Assassination Classroom, Shokugeki no Souma , Munou na Nana, Mieruko-chan , Angel of Death, Komi-san wa Komyushou desu và hay cày đi cày lại mấy bộ đó thôi.

Còn Tokyo Revengers thì cũng có coi đó những chỉ xem qua một lượt vì nam chính phế quá làm cô hơi bị bực. Cô là Anti-hero nhưng cũng không hẳn là ghét nam chính có điều nam chính yếu vl ! Cả thành viên trong tổ chức tội phạm xem xong thì tức muốn đập vỡ cái tivi vì ức chế với ông tác giả khi chẳng buff cho nam chính cái con mẹ gì ngoài cái sức ăn hành trâu bò thôi...đôi khi ngầu ngầu được một tí nhưng rồi lại tắt ngúm. Với cái đám theo chủ nghĩa kẻ thống trị như Lộ Thiên thì đây là một sự ức chế không hề nhẹ nên khi xem hết bộ Anime vì bộ này đã hoàn thành rồi thì cả đám cũng vui vui được một chút khi thằng nam chính bớt phế đi
Nhưng trước đó đã có 5 chiếc Tivi bị bay màu à không...bay qua cửa sổ.

"Hừm...em mua xe lăn cho anh nhé ?". Cô hỏi còn anh thì mặt đơ ra không biết nói gì

Shinichirou mất khả năng giao tiếp mấy bữa nay nhờ sự cố gắng của cô nhưng chỉ nói được mấy câu đơn giản còn lại chỉ lắc đầu hoặc gật đầu.
Mọi thứ gần như cực kì khó khăn với cô rồi ! Hồ sơ tài liệu về Shinichirou bị cháy hết nhờ sơ xuất của Bạch Luân cả...cô muốn giết hắn !

"Vậy anh đồng ý rồi nhé ! Bây giờ em phải chuẩn bị đi học rồi, em sẽ cố tốt nghiệp cử nhân trong tuần này để dành thời gian chăm sóc cho anh. Vậy nên đợi em nha". Cô nói xong rồi  quay trở ra khỏi phòng

Đột nhiên giọng Shinichirou cất lên :" Bánh kếp"

"Hả ?". Cô quay lại khi vừa nghe anh nói sau đó liền cười vui vẻ đáp lại :"Được rồi học xong em sẽ làm bánh kếp cho anh".

Khi đến trường cô ngay lập tức lên phòng hiệu trưởng nhận được bằng lên cấp 3. Cô đã thi tốt nghiệp cấp 2 mấy tuần trước khi thấy Shinichirou đã tỉnh lại để hôm nay lên cấp 3 nhanh nhanh để học nhảy lớp trong tuần này rồi thi đại học cử nhân cho lẹ

Vừa nhận được bằng thì cô liền về nhà sẵn ghé đến bệnh viện Huyền Y mua hai chiếc xe lăn từ Bạch Luân và đưa hắn một số tiền để bịt mẹ mồm hắn lại.
Rồi cô đến siêu thị mua nguyên liệu về làm bánh sau đó thì đến cửa hàng bánh Rovienbett của Obanai để lấy bánh rồi đến một trại trẻ mồ côi để tặng bánh như thói quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro