Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji đưa lên bài kiểm tra quốc ngữ đạt 67 điểm trên 100 điểm làm cô xuýt mừng rớt nước mắt nhưng lại không có nước mắt nên cô không rớt được...

"Ông trời có mắt ! Ông trời có mắt ! Đúng là ông trời có mắt !!!!!!!! Cuối cùng công sức cũng được đền đáp xứng đáng !". Cô gào lên với nụ cười đắc thắng

Phải nói để có thể thông được cái bộ não được trét xi măng đống gạch lát bê tông cốt thép của cậu ta mà cô đã phải hội tụ sự tịnh tâm và bình tĩnh đến cực hạn mà bản thân đã tích góp từ kiếp trước đến kiếp này không chỉ vậy cô còn phải đi theo con đường hướng theo chân Phật để có thể tu tâm dưỡng tánh khi dạy cậu ta học...thế mà ! Cô xuýt phải nhập viện vì tăng xong quá nhiều...cố nhân nói đúng ! Dạy thằng ngu học là một cả một quá trình tu hành gian nan. Thấy được thành quả sau bao ngày cô phải úp đầu vào tủ lạnh của hắn làm cô vui như vừa tra tấn kẻ mình ghét xong ấy

Nhờ chiến công của mình cô được Akina mời qua nhà ăn cơm. Trong bữa cơm Akina làm cả đống món ngon rồi Baji và dì Akina liên tục gấp thức ăn vào bát của cô

"Cảm ơn cháu vì thời gian qua Rei". Akina nói với nụ cười trên môi và một giọt nước mắt chảy xuống sáng lấp lánh
Ôi...cô hiểu mà...dạy tên đầu đậu phụ thối này là một hành trình gian nan trắc trở như là 81 kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng phải trãi qua để đến Tây Trúc thỉnh kinh. Cả người mẹ này cũng phải khụy gối đầu hàng thất bại với chính bộ não mà bà cực khổ đẻ ra...mà địt mẹ nó đây...! Đã dạy học khó khăn lại thêm cái combo 'con tôi ở nhà nó ngoan lắm mà nó ít ở nhà thôi' thì địt mẹ nó cái thứ quốc nạn !! bà mẹ này đã từng cầu mong mình có thể nhét nó ngược trở lại vào trong thì tốt biết mấy...

Baji nhìn tình hình có vẻ đe'o ổn rồi nên bảo Rei nên ăn đi không thì đồ ăn kẻo nguội, biết cô có cái dạ dày không đấy nên cậu cứ gấp còn cô cứ ăn hai đứa phối hợp ăn ý làm Akina nhìn chỉ biết cười bí hiểm
Haiz...người mẹ trẻ thứ hai này coi bộ già dặn hơn cả chính Akina rồi

___________________________
"Rei ?". Sanzu Haruchiyo vừa mới đi đánh nhau xong thì thấy cô đứng giữa trời nắng với chiếc ô đen

"Haru_kun". Cô nghe tiếng gọi liên quay qua

Mái tóc trắng óng ánh như bạc
Tỏa sáng giữa bầu trời đầy nắng
Đôi mắt đỏ như ngọc Ruby lấp lánh
Không phản chiếu như hai quả cầu thủy tinh
Làn da trắng như gốm sứ mềm mại như bông gòn
Cặp lông mi trắng dài cong vuốt
Đôi má hồng đào đàn hồi như chứa nước
Đôi môi mỏng mềm mại đỏ như mận

Nhìn cô như một thiên sứ giáng trần đẹp tuyệt mỹ khiến bao ánh mắt đều phải lia đến dù chỉ trong một khoảnh khắc
Cả nam lẫn nữ không ai là không nhìn cô , một cô gái sở hữu chiều cao như thế...3 vòng như thế...gương mặt như thế mà còn ăn mặt rất chi là thời trang nữa nhìn là biết con nhà giàu nên không nhìn sao mà được

"...Etou...Haru_kun...cậu lại gần đây một chút đi". Cô nhìn hắn mỉm cười

"Hả ? Ờ".

Cô cuối người lấy khăn tay trắng của mình lau vết máu còn dính trên mặt hắn rồi vui vẻ lấy băng keo cá nhân có họa tiết hình kẹo ngọt dán vào vết thương trên má hắn

Những người xung quanh nhìn hai người với ánh mắt ghen tỵ vì quen với một đại mỹ nhân như thế lại là một mỹ nhân khác

Sanzu Haruchiyo quay mặt đi mu bàn tay che ở miệng mặt đỏ bừng lên

"Rei !!!!". Senju chạy đến giơ tay vẫy vẫy với gương mặt háo hức

"Chào cậu Senju !". Cô quay ngoắc lại gọi

"Ủa...?hể !".

"Đây là Sanzu Haruchiyo bạn của tớ và đây là Akashi Senju bạn thân của tớ !". Cô vui vẻ nhẹ giọng giới thiệu qua lại hai bên

"Mày !"

"Anh !"

"Anou...hai cậu quen nhau à ?". Rei lúng túng quay qua quay lại nhìn hai người

Một mỹ nhân nữa xuất hiện rồi ! Cả ba mỹ nhân đều quen nhau cái này là muốn làm gì vậy ??? Họ lại nhìn nhiều hơn rồi.

"Bọn mình là anh em với nhau nhưng tên này bỏ nhà đi bụi lâu rồi". Senju nói

"...". Rei

-...Đi bụi ? Có từ nào hoa mỹ hơn không con gái ??? Mẹ nhớ là còn nhiều từ lắm mà sao lại dùng từ đi bụi để đánh vào trái tim của anh trai mình như thế ? Như thế là mất mặt anh trai lắm đấy-.

Trong khi cô đang đơ ra thì hai người kia mỗi người đã nắm chặt một bên tay của cô ánh mắt nhìn nhau chíu lên tia sét chóe lửa

"Mày muốn đứa cậu ấy đi đâu ?"

"Liên quan đến anh chắc !?".

"Thôi , thôi ! Cả ba cùng đi đi !". Cô thấy không ổn liền kéo cả hai lại gần nói

Cô nói xong thì Senju liền kéo cô đi đến trung tâm mua sắm còn Sanzu thì nắm tay kia của cô đi phía sau

Đến trung tâm mua sắm Senju cầm thẻ đen của anh trai mình càn quét hết các shop quần áo
Senju thanh toán , cô phối đồ chọn đồ hợp thời trang , Sanzu Haruchiyo hình nhân phi giới tính : phối đủ bộ cân cả váy vóc nếu Rei muốn thì sẽ cắn răng đồng ý
Tổ hợp kiểu này thì hàng quán shop nào mà chịu nổi chứ

"Rei  à cậu thử cái váy này đi !". Senju lấy ra một cái váy màu đen ngắn ngủn cực kì sexy đưa cho Rei

"...". Cô nhìn cái váy rồi nhớ lại cách bản thân ăn mặc kiếp trước...

Chỉ sợ Sanzu thấy lại mất hết hình tượng nhưng Senju nhìn cô với ánh mắt lấp lánh van xin như một chú thỏ nên cô chỉ biết cắn răng lấy cái váy cùng vài phụ kiện rồi đi vào trong phòng thay đồ

"Mày ép người quá đáng rồi đấy".

"Không phải anh cũng muốn thấy sao ?". Senju cười nói như đâm thẳng một nhát vào tim đen của Sanzu
Senju lấy từ trong túi váy ra một chiếc điện thoại đưa lên chỉ trực chờ bấm mấy cái để lấy được hình ảnh mặc đồ sexy của Rei

Cô bước ra với một cái váy kẻ ngực đen ngắn bó sát cơ thể làm nở ra cái thân hình làm xịt máu mũi cả nam lẫn nữ , đôi giày cao gót đen làm nâng chiều cao của cô , một chiếc choker đen cùng dây đai có gai đeo đùi bên phải, đôi hoa tai hình kim cương đen lấp lánh. Mái tóc được buộc theo kiểu hai đuôi giống Harley Quinn với dây buộc tóc là hình con mắt đỏ tròn vo

Tách tách tách

Senju lấy khăn bịt mũi đang chảy máu của mình liên tục bấm máy chụp hình còn Sanzu chỉ biết cuối mặt cố gắng không để Rei nhìn thấy máu mũi đang chảy của mình

-Các con à....làm ơn...! Mẹ không nhục hay khó chịu nhưng phải nói là mẹ cảm thấy bản thân đang trở lại thành mình trong kiếp trước quá-.

Nhân viên và những người trong shop nhìn cô như người nổi tiếng
Quả thực chỉ cần mặc đồ hở hang một chút thôi là cô như đang gợi dục vậy

"R-rei...cậu nên lấy cái gì đó....mặc vào đi". Sanzu Haruchiyo run run nói

Tách tách tách

"Quá tuyệt vời Rei ! Quá tuyệt ! Cậu nên mặc nhiều đồ như thế này hơn !". Senju cực kì phấn khích nhận xét

Thấy vậy cô cũng chỉ cười trừ cho quá chuyện rồi để Senju thanh toán. Cô vẫn mặc như vậy còn đống đồ mà Senju mua kia thì để Sanzu xách

Nếu không phải con nhóc Senju đó xen vào thì hắn và Rei sẽ có không gian riêng rồi

"Hai cậu ăn kem chứ ?". Cô bước đến máy bán kem tự động hỏi

"Ừm !". Senju liền gật đầu

"Cậu ăn kem không Haru_kun?".

Hắn không nói gì chỉ lắc đầu vì còn tay đâu mà cầm kem ăn chứ

"Hừm...cậu ăn socola bạc hà nhé ?". Rei

"Hả...? Socola bạc hà ? Nhưng ngọt ngào và mát lạnh không đi chung với nhau được mà ?".

Sau câu nói đó Senju liền nghiện luôn loại kem này, có nên nói cô là một con lươn không nhỉ ?

Rei chọn cho mình kem dải ngân hà với hai màu hồng và xanh thật ra cô thích kem có vị máu người nhất là nhóm máu AB hơn là các vị kem bình thường như thế này nhưng mà cô đang làm người bình thường mà ! Không thể tỏ ra bản thân là một con quỷ ăn thịt người được.

-Không ngon như vị máu người tí nào nhưng cũng coi như là tạm được-

Ba người đi khỏi khu mua sắm Rei khá vui vẻ trò chuyện qua lại với hai người kia

Ring ring

[Hello ?]

[Rei em đang ở đâu ?!]. Tiếng Natsuki run run hỏi

Cô nhíu mày liếm hết vết kem còn dính trên môi hỏi [Sao thế ? Em chạy xong Deadline rồi mà ? Hơn 20 bản luôn đấy, chưa đủ sao ạ ?]

[Không phải đâu...mà hiện tại có mấy tên bất lương đến tìm em nè !]

[Gì cơ !?] Cô bất ngờ nói lớn làm hai người kia giật mình

[Wait, Wait ! Từ từ nào, em chẳng gây thù với ai cả sao tự nhiên lại có bất lương tìm em ?!?! Mặc dù em có chơi cùng bất lương đấy nhưng chuyện này méo thuyết phục chút nào cả...]

[Chị không biết ! Họ bảo là tìm em nhiều nơi rồi nhưng không thấy, biết em quen chị nên đến hỏi...giờ sao ?]

[Em đang bận đi cùng vài người bạn. Chị nổ địa chỉ đi em đến đó liền]

[Đường Shinse gần ngôi nhà số 12 bước tiếp 100 bước đến một bãi đất trống]

[Ok , em tới ngay].

Tít

"À ừm , tớ có việc bận rồi có gì hẹn gặp lại nhau nha !". Cô quay qua nói với hai người kia rồi nhanh chạy đi

Cô chỉ vừa rời khỏi thì hai anh em nhà Akashi kia liền mỗi người đi một hướng chỉ khi có cô họ mới nhìn mặt nhau nhưng khi cô đi rồi thì còn lâu hai đứa mới nhìn mặt nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro