Chap 32 : Melancholia Ataraxia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé tóc trắng dài với cơ thể đầy máu nằm trên nền đất bẩn thỉu lạnh lẽo
Đôi mắt với lông mi đen dài lạnh lẽo vô cùng, làn da trắng tinh đến mức nhợt nhạt như xác chết không lâu... chẳng có độ ấm chỉ có cảm giác lạnh như nước đá

Máu từ đầu và mũi cứ chảy ra liên tục không ngừng trên người còn có vô số vết bầm và vết thương sâu vào da thịt
Từng hơi thở nhẹ đến mức như không khiến cô bé nhỏ nhắn này trong giống một cái xác chết vậy

Chiếc váy ngủ màu trắng dài rộng hở quai xanh với cổ váy có rem, một chiếc dây lụa được buộc nơ ở cổ chúng dính máu ở dưới váy lên trên và đôi chân bị băng trắng hết từ trên xuống dưới

*Rầm !*

"TIỂU THƯ !". Thiếu nữ mặc váy hầu gái xong vào căn phòng lạnh lẽo ấy gọi lớn với giọng lo lắng sợ hãy tột độ

Fenrir Wendy lao đến bế cô bé ấy lên chạy thục mạng đi một cách hoảng loạn

"Anna ! Lilinn ! Ngài Robert !!". Wendy gào lên với nước mắt giàn giụa trên gương mặt.

*Loảng xoảng*

"Chúa ơi ! Tiểu thư !!". Anna giật mình làm rơi cả đống bát đĩa trên tay

"Mau đưa tiểu thư vào phòng ! Tôi đi gọi bác sĩ đến !". Lilinn nhanh chóng chạy đi

"Tạm thời sơ cứu cho cô ấy trước , giúp tôi một tay Wendy!". Quản gia Robert thuần thục sơ cứu cho vị tiểu thư nhỏ nhắn.

Podebrat Rei vị tiểu thư bất hạnh là bao cát di động của những người mẹ và anh chị em khác trút giận nhưng chưa từng rơi một giọt nước mắt hay la lên một tiếng...cô ấy chỉ im lặng và chịu đựng

Đôi mắt đỏ như máu lại lạnh lẽo và vô hồn như hồ nước đục không một động tĩnh...đôi môi khô khốc có vết nứt đỏ cùng màu tím tái từ bên trong...ánh mắt như một cái xác rỗng biết đi hoàn toàn không còn sự sống...khuôn miệng chưa từng cười cơ mặt cứng ngắt như đá...làn da trắng như sứ nhợt nhạt chẳng khác gì xác chết
Nhìn vào thì ai nghĩ đây là một cô bé chưa đến 6 tuổi ?!

Những vết thương chằng chịt trên da thịt hay những vết bầm tím đen trên làn da trắng mỏng manh, chưa một lần chóng trả hay tức giận - nằm yên và chịu đòn là những gì mà cô làm khi ấy
Không chỉ những bà mẹ kế hay anh chị em cùng cha khác mẹ mà đến cả anh ruột cũng đối xử tàn bạo với cô khi sẵn sàng chấn nước , đập đầu cô vào tường khi nổi giận...ở nơi này cô bị đối xử không khác gì một con vật cả và bản thân còn chẳng được xem là con người.

"Nếu như phu nhân biết được chuyện này...thì sẽ điên lên như thế nào chứ...!?". Wendy mếu máo cố chùi đi những giọt nước mắt đang chảy xuống tay thì đang cầm máu cho Rei

"Không chỉ dừng lại ở việc điên lên đâu...". Robert thở dài lẩm bẩm ánh mắt nhìn vin tiểu thư nhỏ đang nằm thoi thóp trên giường

Phu nhân mẹ của Podebrat Rei không phải một người phụ nữ đơn giản để dính vào hay thách thức...một người phụ nữ có tâm thần không ổn định lại có quyền lực cao và tiền bạc thì chắc chắn sẽ không bình tĩnh nổi khi biết con mình xảy ra chuyện gì đâu...nó có thể là ngày cuối cùng mà gia tộc Podebrat tồn tại trên cõi đời này và sẽ chẳng ai nhớ đến gia tộc này nữa nếu chuyện đó xảy ra vì chỉ một câu ra lệnh thôi thì gia tộc Podebrat sẽ biến mất không một giấu vết chỉ trong một ngày
Bây giờ chẳng ai biết người đó ở đâu hay còn sống hay không...nhưng chắc rằng một điều...nếu mọi chuyện bại lộ thì toàn bộ hơn 80 sinh mạng trong cái gia tộc kinh tởm này sẽ là một phần trong cái bể máu tắm cho người đàn bà đó !

______________________

Cái chap này chỉ là sương sương cho đã trí tưởng tượng thôi ~ mấy chap sau còn kinh hơn (; ω;)
Mẹ của Rei là ai thì được tôi bật mí nhỏ nhoi trong một Chap riêng ở trên nên cứ mò đi (〃 ^ ▽ ^ 〃) tôi không tiết lộ ngay đâu <( ̄︶ ̄)> để sau này cho lộ diện để tình tiết máu chó hơn („ಡ ω ಡ„) nhớ đội nón bảo hiểm cho chắc nhé các đọc giả ! Tôi yêu các bạn lắm đấy ! (ノ * ° ▽ ° *)

Tôi đang hạnh fuck lắm >3 vì đang là F0 (⊃。 • ́‿ • ̀。) ⊃━✿✿✿✿✿✿
Xin là xin vĩnh biệt cụ 👍
Nếu ba ngày sau tôi không ra chap thì các bác auto hiểu rồi đấy ! Tôi xin Goodbye (ಠ ͜ʖ ಠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro