Chap 34 : Melancholia Ataraxia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát chát chát chát

"Con khốn khiếp bẩn thỉu! Vì mày mà con gái với con trai tao phải chết !". Ả đàn bà cầm chiếc roi da gai góc liên tục quất vào người cô gái nhỏ mồm thì liên tục chửi rủa những lời nói giận dữ thô tục

Máu đã thấm vào bùn đất loang ra xung quanh cô gái nhỏ nằm đó không phản ứng hay đáp lại những gì ả đàn bà kia nói.

Hôm nay là ngày mấy rồi ? Cũng chỉ mới là ngày thứ 6 cô đến biệt dinh mà thôi.

"Phu nhân xin hãy dừng lại!". Anna che chắn cho cô kiên quyết nói

"...còn KHỐN không biết lễ nghĩa này !!". Ả ta như bị khiêu khích càng tức giận hơn vung chiếc roi liên tục vào người Anna

Đau thì la hét và khóc nhưng Anna chỉ nghiến răng để từng giọt nước mắt chảy dài xuống nhưng tuyệt đối không buôn Rei ra mà càng ôm chặt
Ở nơi này không có thứ được gọi là yên bình dù cho đó là biệt dinh đi chăng nữa thì cũng vậy thôi! Tòa dinh thự Podebrat chỉ có hai từ chín chữ để miêu tả là KINH HOÀNG chứ không có hai từ BÌNH YÊN tồn tại ở nơi đây.

Chỉ sau đó thôi ả đàn bà kia bị hai người đàn ông to lớn bắt đi còn cô và Anna được đưa đi chữa trị vết thương nhưng Anna không giống cô là một dị nhân nên cô ấy bị nhiễm trùng vết thương và mất máu mà chết như thế cũng đủ biết nơi này một sinh mệnh không khác gì một cọng cỏ ven đường...ngắt được thì cũng bị nghiền nát được...cháy được thì chắc chắn cũng bị héo được...không gì là không thể tại nơi đây thứ mà ghê tởm và kinh hoàng hơn bất kì nơi nào ngoài kia
_________ ______ ____ __ _

Tạm thời Rei không thể đi lại không phải vì vết thương mà là do đám người được Heather chỉ định phải bảo vệ cô nên Rei hạn chế đi lại hết mức có thể mà chỉ lòng vòng trong mỗi sảnh chính hoặc vườn hoa khi chán mà thôi dù vườn hoa chẳng có bông hoa nào còn tươi cả mà chỉ toàn những bông hoa sắp héo.

"Tiểu thư...hôm nay trời lại không có nắng nhỉ ?....". Lilinn chải tóc cho Rei lời nói không một chút cảm xúc cứ như một búp bê vô hồn

"Ừm...". Rei trả lời một câu ngắn gọn rồi không nói gì nữa.

Lilinn và Anna vốn xem nhau là chị em ruột từ nhỏ khi cả hai vẫn còn ở khu ổ chuột vì hai đứa đều có thân thể vô cùng yếu ớt nên dù đã được mẹ của Rei cưu mang nhưng vẫn không thể trở nên tốt hơn về mặt thể chất vậy mà cả hai luôn bảo vệ lẫn nhau tính cách tốt bụng, mạnh mẽ như nhau nên bây giờ không còn Anna nữa Lilinn chỉ biết đau xót cho người chị em của mình mà thôi cô ấy chẳng thể làm gì hơn nhưng chắc chắn sự căm hận và tức giận đã cháy trong lòng Lilinn rồi...thật đáng thương làm sao khi cô ấy bây giờ không khác gì cái kho lương thực của Rei cả.

"Tiểu thư Podebrat đây là món bánh ngọt mà ngài Heather tặng cô". Một người đàn ông mặc áo choàng đen đeo mặt nạ đen có họa tiết hoa hồng đeo găng tay cầm một hộp bánh kem dâu đặt lên bàn trước mặt Rei

"Đem đưa cho mấy con chó liếm chân ông ta để xin tiền ấy ! Đừng đưa cho tôi ! Nếu không chúng sẽ quay sang cắn tôi khi có cơ hội đấy". Cô lạnh lùng nói một câu cùng lúc gạt phắt đi hộp bánh xuống đất làm nó rơi vương vãi khắp nơi dưới sàn.

Người đàn ông đó không nói gì chỉ gọi người vào dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn rồi rời đi.
Cô như thế đấy...khi im lặng thì chẳng nói gì nhưng đã nói thì chắc chắn sẽ vô cùng độc mồm xoáy sâu vào thứ mà cô ghét.

"Thưa tiểu thư...". Lilinn dừng hành động chải tóc của Rei lại

" Tiểu thư nghĩ sao nếu giết một ai đó rồi tự thiêu ? Nó có thể không...?...Ý tôi là nó có thể xảy ra...?".

Nghe những điều này miệng cô khẽ cong lên lần đầu tiên cảm xúc hiện hữu trên gương mặt này nhưng biểu cảm này có gì đó không đúng...

"Đã làm thì làm cho tới chứ làm giữa chừng thì cũng như không...giết thì giết một lúc nhiều người chứ giết mỗi một người thì chẳng ra làm sao cả". Lời nói của cô như mê hoặc đi sâu vào tiềm thức của Lilinn , cái cách thao túng bằng lời nói này khiến bất cứ ai cũng không thể chối từ cả Lilinn cũng như thế, một con rắn độc của vườn địa đàng...
Ôi Lilinn đáng thương...cô ấy đã trở Eva rồi...nhưng cũng thật xui xẻo làm sao~ thôi thì hãy để con rắn độc ấy tiếp tục làm những gì nó muốn đi~ vì đến cả Chúa cũng không thể phán xét tội lội của nó cơ mà....~

Tối nay ngọn đuốc sẽ bừng cháy soi sáng cả bầu trời đêm
Ôi những thứ sâu bọ bẩn thỉu
Nhân danh công lý và Chúa
Ta sẽ phái kẻ đại diện mình đến và thiêu rụi các ngươi thành tro tàn
Ánh sáng rực rỡ nhuốm đậm màu máu tươi loãng trong không khí mùi hương chết chóc
Ta sẽ biến đêm nay thành cơn ác mộng kinh khủng khiếp mà các ngươi sợ hãi
Ám ảnh các ngươi trong từng giấc mơ sau này và hãy chờ đi !
Sẽ đến lượt của lũ chuột các ngươi...
SỚM THÔI !
Hãy để ta ám ảnh các ngươi bằng câu nói...
TA SẼ ĐẾN VÀ THIÊU CÁC NGƯƠI THÀNH TRO !

______________________________
Vừa mới hết Covid nên tôi vẫn còn mệt lắm nên đọc giả cố chờ lâu xíu mới có chap mới để đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro