Chap 36 : That woman's daughter!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là đứa trẻ mồ côi sống ở một khu ổ chuột nhỏ ở nước Anh những năm 1977, nơi này tề tựu những cô gái bán hoa hay những kẻ bần hàn ở tận đấy của xã hội.
Tôi chỉ biết mình có một cái tên được đặt trước đây : Cosmos

Đối với những đứa trẻ ở nơi này đến cả cái tên cũng thật quá xa xỉ.

Sinh ra với một mái tóc trắng như màu tuyết rơi của tháng 12, đôi mắt của tôi có màu được ví như những đóa hồng đỏ cạnh ly rượu vang đặt trên bệ cửa sổ mùa giáng sinh, như rằng ai đó nói tôi là đứa trẻ sinh ra vào một mùa đông rét buốt

Khi tôi vươn tay lên cầu xin mẫu bánh mì nhỏ, những người qua đường khinh bỉ lướt qua họ chẳng màng liếc mắt nhìn tôi, để có một bữa ăn đàng hoàng tôi chỉ có thể lục tìm thức ăn trong thùng rác sau những nhà hàng - hoặc là có bữa ăn hoặc sẽ bị đánh, tôi chỉ có thể chọn cách sống tiếp...sống bằng mọi giá !

Vào một ngày kia, đó là ngày 23 tháng 6 năm 1978 khi tôi 9 tuổi, lúc đó tôi lang thang đến gần một tiệm bánh mì vẫn đang tỏa ra cái mùi bánh nóng hổi vừa ra lò, dù chỉ một chút tôi cũng thật lòng muốn nếm thử nhưng cũng rõ rằng nếu chủ tiệm biết sự tồn tại của tôi thì tôi cũng khó thoát
Cửa tiệm chỉ mới mở cách đây hai giờ đồng hồ cũng là một cửa tiệm hoàn toàn mới ở con đường này, người đàn ông chủ tiệm ở đây rất dịu dàng khi cho tôi một ổ bánh mì nóng vừa ra lò, lúc ấy tôi chỉ biết chạy đi tìm một chỗ rồi ăn ngấu nghiến nó một cách ngon lành

Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục đến chỉ có chút hy vọng người chủ tiệm sẽ cho tôi một mẫu bánh mì nữa, cũng chỉ là một chút hy vọng thôi...

"Chú sẽ cho cháu bánh mì nếu cháu cho chú biết tên của cháu là gì". Người chủ tiệm mỉm cười thân thiện hỏi tôi

Tôi nắm chặt vào chiếc áo bẩn đáp :"Cosmos".

"Cha mẹ cháu đâu ?".

Tôi lại nắm chặt chiếc áo hơn đáp :"Không biết".

Người chủ tiệm không tiếp tục làm khó chỉ đưa tôi ổ bánh mì để tôi rời đi

Buổi tối khi khí trời lạnh đi tôi lang thang ở khu nhà bỏ hoàng có những mảnh kính vỡ dưới đất, cơn lạnh đã quá quen thuộc nên tôi không thấy lạnh nữa

Đột nhiên một bàn tay to lớn bịt miệng tôi từ phía sau kéo tôi vào con hẻm nhỏ, gã đàn ông với gương mặt không bình thường khiến tôi hoảng loạn và la hét nhưng dù có la đến khản cả cổ thì chẳng một ai có thể nghe thấy...
Đêm đó là một đêm với những nỗi ác mộng chưa từng có của tôi...

Kê tay vào chiếc vòi nước ở trong góc hẻm tôi rửa trôi đi thứ nhớp nháp dính trên người, hai chân tôi đau như tê liệt đi và luôn cầu nguyện rằng chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ

Hôm nay người chủ tiệm đã đến tìm tôi trước với những ổ bánh mì nóng hổi

"Có người muốn gặp cháu đấy Cosmos, nếu có thể thì cùng chú đi gặp người đó có được không ?".

Tôi lưỡng lự hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn đồng ý bởi nếu giờ có chuyện gì xảy ra thì tôi còn gì để mất nữa chứ... còn chỉ có cái thân tàn này

Đến nơi đó là một tiệm bánh ngọt khác nữa,bên trong là rất nhiều người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nhìn tôi, chỉ có một người ngồi còn lại thì đứng xung quanh

"Tôi đem tiểu thư về rồi đây thưa ngài". Người chủ tiệm cởi bỏ mũ ra cuối đầu nói

Nguời đàn ông ngoắc tay để những người phía sau lần lượt rời đi khi trong gian phòng chỉ còn mỗi tôi và ông ta

"Con...". Giọng gã đàn ông trầm với ngón tay chỉ vào tôi

"Tên gì ?".

"C-... c-..Cosmos ". Khuôn miệng tôi lắp bắp vì sợ hãi

"Cha mẹ con...là ai ?". Giọng ông ta vẫn thật chậm và trầm đến rợn người

"Không biết...". Tôi cuối mặt song song với tấm sàn lát gạch nhẵn bóng

Người đàn ông im lặng hồi lâu tưởng chừng bóp nghẹt cả thời gian

Rồi giọng ông ta cất lên :" Tên của con...là Cosmos Zero Granzchesta, Cosmos...là cái tên mẹ con đặt cho con vì cô ấy xem con là tất cả của cô ấy,...tình yêu của cô ấy dành cho con như vũ trụ bao la".

"Mẹ của con tên là Aishi Okami..., Okami sinh con ra là tháng 12 năm 1969, cha con tên là Killian Allein Black Granzchesta...- và cũng là ta".

Tôi đứng hình khi nghe những điều ông ta nói...những người ở khu ổ chuột nói rằng tôi bị vứt đi vì cha mẹ không có tiền nuôi dưỡng tôi nên họ mới vứt tôi đi

"Nói dối". Tôi thều thào trong bất lực

"Mẹ con đã mất sau khi con mất tích 2 tháng nên giờ con không thể gặp cô ấy được nữa".

Tôi tức giận hét ầm lên :"ÔNG THÔI ĐI ! ĐỪNG CÓ MÀ NÓI DỐI NỮA ! CHA MẸ TÔI VÌ KHÔNG CÓ TIỀN NUÔI TÔI NÊN MỚI VỨT BỎ TÔI ! ÔNG KHÔNG THỂ NÀO LÀ CHA TÔI ĐƯỢC! THẬT NGU XUẨN KHI TÔI PHẢI TIN LỜI CỦA ÔNG MÀ !".

Tôi chẳng dám mơ đến một gia đình hoàn chỉnh dù cho đó là nhỏ nhất vì tôi chỉ là một gánh nặng không hơn không kém, tôi chẳng muốn hão huyền ra cái hạnh phúc hư ảo mãi mãi không thể có được này

Ngày ngày đánh nhau với những đứa trẻ khác chỉ để giành lấy mẫu thức ăn nhỏ nhất, chịu cái rét cái lạnh để sống qua ngày hôm mai, đào với rác thải để kiếm được chút thức ăn thừa còn sót lại hay quỳ xuống lạy lục xin từng đồng tiền nhỏ bé, có khi đói đến mức cắn nát đầu ngón tay chỉ để cầm cự qua cơn đói khát hành hạ hay có ngày kia tôi còn ngủ gục bên cạnh một cái xác chết 3 ngày liền chỉ vì nơi đó là chỗ trú mưa có hơi ấm duy nhất, tôi làm tất cả để sống và tôi chưa từng nghĩ bản thân có đủ dũng khí để tìm lại cha mẹ mình

Người đàn ông tên Killian kia vươn tay ôm chầm tôi vào lòng thỏ thẻ

"Cha để con chịu khổ lâu đến như vậy...cha sai rồi"

Tôi không chịu được mà khóc ầm lên, mọi cảm xúc tủi nhục và đau đớn như cơn đại hồng thủy mà tuôn trào không dứt được
Cũng như sự sợ hãi khi giết chết một gã say rượu trong con hẻm tối hôm qua cũng khiến tôi muốn vỡ òa hơn bao giờ hết

Rồi không biết thời gian trôi qua thật nhanh đến mức nào nữa... cha tôi buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia và thành công trong việc bán chất cấm sang Trung Quốc
Tôi cũng có một tổ chức cho riêng mình...là Tempest Houkai, một tổ chức tội phạm hoạt động mạnh ở Nhật Bản ,Hàn Quốc, Brazil, Singapore và Trung Quốc

Vào một lần nọ khi đến Trung Quốc tôi đã thu nhận được một thằng nhóc với quần áo lấm lem bùn đất và tanh nồng mùi máu tanh
Thằng nhóc đó được tôi đặt tên là Bạch Luân - một sát thủ có triển vọng

Năm 1990 tôi sinh một đứa con giữa mình và Heather, đứa bé có làn da trắng như tuyết ,lạnh như băng, mái tóc như những sợi tơ mềm mại và một đôi mắt....như cánh hoa hồng nhuốm trong máu tươi, đứa con xinh đẹp của tôi...kho báu của tôi, nhưng tôi lại không thể ở bên cạnh con bé nên đã để quyền nuôi con cho Heather

Nếu con bé đủ 13 tuổi tôi sẽ đến gặp con bé và tạo ra một bất ngờ lớn

Rei Velizar Paradise Granzchesta là cái tên tôi dành riêng cho con bé

Nhưng những gì tôi nhận được khi đến căn dinh thự đó là con bé đã chuyển đến Nhật Bản sinh sống sau khi bị bạo hành đến xuýt chết bởi vợ lẻ của Heather....
Tôi hôm đó đã xóa bỏ gần 12 băng đảng Mafia cũng như những người vợ lẻ của Heather

Đó là con gái của tôi kia mà !? Có là phế vật thì nó cũng là con của tôi ! Con của Cosmos Zero Granzchesta này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro