C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nobitaaaaaaa. "

Một tiếng thét xuyên thấu trời xanh vang lên.

" A, dạ. "

Phong Lẫm mơ màng ngồi bật dậy, đôi mắt từ từ mở ra , khi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, mái tóc cột hình đuôi gà, trên mặt đeo cặp mắt kính, mặc áo màu hồng đậm kết hợp với cái váy màu cánh sen. Khuôn mặt giận dữ, hai tay chống nạnh nhìn hắn.

Ủa, hình như có gì sai sai..?

Chắc chắn là hắn chưa tỉnh ngủ, nhắm mắt lại.

Mở ra.

Lại nhắm.

Lại mở.

Phong Lẫm cứ chớp mắt nhiều lần như thế, bà Nobi càng thêm tức giận hét lên :

" Nobita, trễ giờ học rồi kìa. Con dậy nhanh cho mẹ. "

Nói rồi bà Nobi đi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại vang lên một tiếng lớn.

Ôi đệch!!! What the hell?

Hoá ra là thật à? Phong Lẫm mờ mịt đi thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Nhìn căn nhà quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thì trong đầu văng ra hai chữ.

Xuyên không.

Phong Lẫm, à không, Nobita ăn sáng xong thì chạy thục mạng đến trường. Khi đến cổng trường thì hắn đứng thở hồng hộc, sau khi bình ổn được hơi thở thì hắn chạy nhanh lên lớp.

Cảnh này sao quen thuộc quá!!!

Nobita nhẹ nhàng mở cửa, bò từ từ vào thế nhưng chưa kịp vào đã bị thầy giáo bắt được.

" Nobita, đây là lần thứ bao nhiêu em đi trễ rồi hả? Đi ra hành lang đứng cho thầy. "

Thấy giáo tức giận đập bàn, hét lên với hắn.

" Dạ dạ, em ra ngoài đây ạ. "

Nobita cảm thấy màng nhĩ hắn muốn hư luôn, từ sáng đến giờ chẳng hiểu gì đã bị hét hai lần rồi.

" Hahaha, thằng Nobita lại đi trễ nữa rồi. "

Một cậu nhóc có mái tóc ba nhánh, khuôn mặt nhỏ, cái mỏ nhọn hoắc. Đích thị là Honekawa Suneo chuyên khoe khoang và nịnh bợ.

" Còn phải nói, cậu ta lần nào chẳng đi trễ chứ. "

Một cậu nhóc có giọng nói mạnh mẽ vang lên. Cậu nhóc có thân hình cao to, khuôn mặt tròn trịa, làn da ngăm ngăm đen - Goda Takeshi, hay ăn hiếp bạn bè.

Cả lớp cười ồ lên, thầy giáo đập bàn kêu cả lớp trật tự rồi bắt đầu giảng bài.

Nobita đứng bên ngoài hành lang sắp xếp một đống ký ức lộn xộn của mình.

Haiz, không ngờ lại có diễm phúc được xuyên không làm Nobita. Không biết là hoạ hay phúc nữa.

Đến giờ ra về, Nobita vọt lẹ về nhà.

" Con về rồi ạ. "

Hắn nói to một tiếng rồi bay thẳng lên phòng. Lúc này doraemon đang ngồi sắp xếp lại đống bảo bối hỗn độn của cậu ta.

" Cậu đang làm gì thế? "

Nobita để cặp lên bàn rồi tò mò hỏi, hôm nay đâu phải là kì kiểm tra bảo bối của cậu ta?

" Tớ đang xem xét coi bảo bối nào hư rồi đưa cho Dorami sửa. "

Doraemon không ngẩng đầu lên mà phân loại bảo bối nào xài được và bảo bối không xài được.

" Ồ. "

Nobita ồ một tiếng rồi leo lên bàn học, tuy hắn có hứng thú thật đấy nhưng mà hắn rất lười thử nghiệm những món đồ đó.

Nobita lật sách và tập ra làm, những bài toán lớp 5 này đối với hắn dễ như ăn cháo nên rất nhanh hắn đã làm xong.

Nobita ngồi nhìn Doraemon cảm vô cùng nhạt nhẽo nên đứng dậy đi ra ngoài chơi. Vừa bước xuống cầu thang thì bà Nobi ngồi trong phòng khách, nói vọng ra :

" Nobita, con làm bài tập xong chưa đó? Chưa làm xong thì không được đi đâu đó. "

" Con làm rồi. Con đi chơi đây. "

Nobita nói với bà Nobi rồi chạy vọt ra bãi đất trống.

" Cái gì? "

Bà Nobi kinh ngạc đi lên phòng Nobita kiểm tra thì thấy hắn đã làm xong rồi, còn đúng toàn bộ nữa chứ. Bà Nobi cảm thấy chuyện này giống như mơ vậy.

Bà Nobi bước xuống lầu với cái đầu đầy nghi hoặc và tò mò.

Lúc này Nobita đứng trong bãi đất trống, xung quanh còn có Xeko, Chaien và Xuka. Bọn họ mỗi người đứng một góc chơi bóng chuyền.

" Shizuka bắt lấy. "

Xeko nâng tay lên đánh về phía Xuka.

" Tới đây, Nobita. "

Xuka cười cười rồi đánh bóng sang Nobita, lúc này Xeko và Chaien đã chuẩn bị chế nhạo Nobita rồi nhưng không ngờ cậu ta đã đánh được.

Chaien cũng giơ tay đánh lên, bởi vì đánh cao quá nên quả bóng bay vào nhà ông Kaminari.

Cả đám sợ đến tái mặt, ông ta nổi tiếng đáng sợ nhất xóm. Xeko sợ đến nỗi tái mặt :

" Chaien, tại cậu đấy. Đánh cao quá làm sao tớ bắt. Bây giờ làm sao??? "

Chaien nổi giận đùng đùng nhìn Xeko :

" Do cậu bắt không được còn đổ lỗi cho tớ à? "

" Các cậu thôi đi, đừng có cãi nhau nữa. Mau nghĩ cách lấy quả bóng lại đi. "

Xuka lên tiếng hoà giải, vẻ mặt lo lắng nói.

" Nobita, cậu vô lấy đi. "

Xeko nhìn Nobita rồi nãy lên một ý nghĩ, chỉ vào hắn nói.

" Sao lại là tớ? Cậu là người không chụp được bóng mà. Cậu phải đi lụm mới đúng chứ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro