Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch kéo dài 1 tuần của hai người đã kết thúc. Anh đảm nhận nhiệm vụ mang theo hành lý của cả hai để bay trở về nhà. Cậu vẫn còn quyến luyến nơi này rất nhiều nên trong suốt con đường đến sân bay cậu luôn ngắm nhìn thật kĩ cảnh quan nên đây một lần nữa,hơn nữa ở đây hai người đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau, những kỷ niệm ấy được lưu vào trong những bức ảnh mà anh đã cẩn thận chụp trong suốt chuyến đi. Cậu đứng bên cửa kính nhìn ra ngoài sân bay miệng liên tục thở dài như ông cụ non

" Sắp đến giờ bay rồi đấy. Mình đi thôi"

" Draken sau này tôi vẫn muốn đi du lịch cùng với cậu"

" Yên tâm vẫn còn rất nhiều lần mà"

" Vẫn còn hơn 1 tuần nữa để chúng ta đi chơi cùng nhau mà đúng chứ"

" Ừm..."

Một lần nữa anh lại nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu kéo đi. Từ lúc máy bay cất cánh đến khi hạ cánh,anh trông có vẻ áy náy đôi khi muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng làm cậu có chút khó hiểu. Dừng lại trước cửa nhà của cậu,lúc về đến đây cũng đã quá nửa đêm anh vẫy tay chào cậu thật nhanh rồi quay bước ra về vì anh biết rằng cậu đã rất mệt sau chuyến đi. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm lấy tay anh

" Mitsuya?"

" Draken hôm nay lạ lắm. Có gì muốn nói với tôi à"

" À không có gì"

" Nói ra đi. Không nói là tôi giận bây giờ"

" Nói mà nói mà"

" À thì. Nếu như tụi mình yêu nhau rồi thì đổi xưng hô thành anh-em đi"

"....."

" Hơi ngượng miệng nhưng chắc sẽ được"

" Thật chứ?!"

Anh vui vẻ bế xốc cậu lên xoay không biết bao nhiêu vòng làm đầu cậu quay 360 độ vừa đúng lúc bà Mariko nghe thấy tiếng hò reo trước cửa nhà nên mở cổng ra kiểm tra

" Éc mẹ!!!!"

" Ơ bác"

" Hai đứa cứ tiếp tục đi. Xem như mẹ vô hình nha"

Động tác bế xốc cậu lên dừng lại trong phút chốc,cả hai ngại đến độ đỏ tía cả tai. Bà Mariko còn vui vẻ mở lời mời anh ở lại nhà đêm nay vì bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Tuy món ăn đã dâng đến tận mồm nhưng Draken vẫn phải giữ thể diện với cả trong nhà còn có ông Tatsu, anh nào dám ở lại nên đã lễ phép từ chối lời mời của mẹ vợ tương lai

.
.
.
.

Đường phố được chiếu rọi bởi những trụ đèn cao chót vót trên đỉnh đầu,nó mờ nhạt nhưng cũng đủ để nhìn thấy đường đi,anh chạy dọc con đường trên chiếc mô tô của mình. Tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm, cơ bản là vì anh muốn hít thở chút không khí trong lành trước khi trở về nhà, trong lòng anh lúc này dấy lên một cảm giác nơm nớp lo sợ báo hiệu một điều không mấy tốt đẹp sắp xảy đến. Tại nhà của Draken,phòng khách trong nhà vẫn còn sáng đèn vì tính chất công việc nên hầu như lúc nào cha mẹ và chị của anh đều thức đến 1 giờ sáng để hoàn thành các bản hợp đồng của công ty chỉ có một vài hôm ít ỏi cha mẹ của anh mới lên giường và đi ngủ sớm. Aneko vừa thấy Draken bước chân vào nhà liền lập tức chạy đến khoác vai anh làm anh mất thăng bằng,hai chị em cũng vì thế mà ngã nhào xuống nền gạch trắng xóa

" Chị à. Đau em"

" Sao sao đi 1 tuần có xơ múi được gì không mậy"

" Mới hôn thôi chị ạ"

" Đúng là em trai của ta. Tốt lắm nhóc con. Mày có chụp lại không"

" Người ta hôn ngại muốn chết mà chụp cái gì? Bà chị này"

" Ờ ha. Thôi để sau này hai đứa bây cưới tao chụp"

Cô rối rít xoa đầu anh vì chiến lợi phẩm thu về là hàng chục bức ảnh của cả hai dù chưa có cảnh hôn nhưng như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Ông Kaiten và bà Tama ngồi trong phòng khách,thấy hai đứa con thủ thỉ với nhau quá lâu nên liền dừng việc kiểm tra giấy tờ,đi ra xem có chuyện gì mà tụi nó lại vui vẻ đến vậy

" Hai đứa nói gì đó?" Kaiten

" Bỏ mẹ"

" Giấu máy ảnh lẹ chị ơi"

Khi cả hai chị em đang xem lại những tấm hình của Mitsuya và Draken. Aneko đang bình luận cực kì hăng say đôi khi còn hét lên vài cái nhưng không quá lớn thì bị tiếng nói trầm của cha cắt đứt đi không khí vui vẻ. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi,chỉ cần nghe giọng từ một trong hai vị phụ huynh của mình  là y như rằng không ai bảo ai cả hai rùng mình như một phản xạ tự nhiên

" Đó là cái gì" Tama

" Máy chụp ảnh thôi mẹ ạ" Draken

" Nghe nói mày đi du lịch với thằng nhóc nhà Mitsuya đúng không" Kaiten

" V-Vâng"

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm cả căn nhà,Aneko liếc nhìn qua Draken. Cô biết hiện tại anh đang rất run,nét sợ sệt biểu hiện rõ rệt trên gương mặt thế kia cơ mà. Nếu như để lộ ra việc anh đang trong một mối quan hệ với người cùng giới chắc chắn một điều rằng anh sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà. Từ trước đến nay Aneko luôn là tấm chắn che chở cho Draken tất cả mọi việc nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi anh không thân thiết mấy với cha mẹ của mình

" Hợp đồng vẫn còn nhiều. Ba mẹ cứ lên nghỉ trước đi cho khỏe còn lại để con làm được rồi"

" Aneko con chiều hư em quá rồi đấy" Tama

" Con không-"

" Thôi được rồi. Mày nên biết số phận của mình nếu quen nhau với thằng nhóc đó đi, Ryuguji Ken" Kaiten

Ông Kaiten gằn giọng lên nói rõ lên từng chữ cái trong họ tên anh rồi quay gót tiến lên tầng trên cùng vợ của mình. Tay Aneko từ nãy đến giờ siết chặt đến nổi cả gân xanh,móng tay khứa vào da thịt đến bật cả máu. Một phần là vì cô bất mãn với cha mẹ mình phần còn lại vì cô thấy bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ em trai trước những lời lẽ cay nghiệt đến từ cha mẹ. Draken thấy vậy cũng nhanh chóng lau đi mồ hôi trên trán chạy đến vỗ vai an ủi chị, trước giờ Aneko kiểm soát cảm xúc rất tốt nên hơi thở của cô sau khi được Draken trấn an cũng đã dần bình ổn trở lại

" Chị xin lỗi mày Ken"

" Em không sao"

" Bình luận tiếp mậy. Ba mẹ đi ngủ rồi"

" Ủa chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro