Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bước ra khỏi phòng, yên lặng thật ! Yên lặng đến mức cậu có thể nghe được tiếng kim rơi. Bước dọc hành lang, cách phòng một khoảng dài có một căn phòng nữa, nhưng cửa nó lại bị khóa, cậu cũng không muốn bị phát hiện đang đi lòng vòng mở cửa phòng nhà người khác.

Vậy là cậu quyết định vòng ra sau phòng mình. Có một căn phòng khác, cửa của nó được mở hờ, Harry thấy được ánh sáng màu vàng mờ mờ bên trong, còn có tiếng lật sách. Cậu đánh bạo mở cửa bước vào, Những kệ sách cao chất đầy những quyển sách từ nhỏ và mỏng đến to lớn và dày cui như mấy cuốn Hermione hay đọc. Trong này còn có cầu thang dẫn xuống lầu, nhưng cậu vẫn chưa thấy ai. Đi vào bên trong chút nữa, cậu thấy Malfoy đang ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ đọc sách.

" Không ngủ được à ? "- Hắn hỏi.

" Ừ, còn cậu ? "

" Nóng quá, tôi không ngủ được ! "

Harry nhìn quyển sách trên tay hắn, một quyển về môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cậu phải công nhận hắn học môn này không trội như những môn khác. Như độc dược chẳng hạn, hắn học môn đó rất tốt, thầy Snape cũng không thể chê.

" Nếu vậy cậu cũng đọc một quyển đi, có khi lại ngủ được ! "- Hắn nói, nhướng mày ý bảo cậu ngồi lên cái ghế bành cạnh hắn.

Harry gật đầu rồi đi tìm một quyển để đọc. Thư viện này thật sự rất lớn, so với phòng mà con yêu tinh sắp xếp cho cậu cũng phải lớn hơn ba, bốn lần. Cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu, cậu không hiểu cách xếp sách ở đây. Đang loanh quanh bên mấy kệ sách thì cậu nghe thấy tiếng Malfoy.

" Cậu đi xuống một dãy nữa, có một kệ đặt kha khá sách về Quidditch đó ! "- Nói rồi hắn lại quay lại đọc sách.

Harry nghe theo hắn, đi xuống thêm một dãy, quả thật là có một kệ chứa rất nhiều sách về Quidditch. Cậu chọn cuốn 'Lịch sử Quidditch' rồi quay lại chỗ ngồi cạnh hắn.

" Nè sao cậu nhớ chỗ của mấy quyển sách này hay vậy ? "

" Tôi đã vào thư viện này đọc sách từ lúc mới biết chữ rồi, sao tôi không nhớ được ! "- hắn cười.

Cậu thấy cũng có lí, một dòng họ nổi tiếng thượng đẳng và cao quý hơn người như Malfoy làm sao có thể để đứa con trai của họ thua thiệt ai ở trường được chứ, tất nhiên sẽ bắt nó đọc sách từ hồi còn bé tí.

" Cậu đi qua đây lúc nào vậy ? Sao tôi nằm trong phòng không nghe gì hết ? "- Harry hỏi.

" Phòng tôi nối qua đây mà, cậu không nghe là đúng rồi ! "

Cuộc trò chuyện của họ bình thường chỉ được vài ba câu thế này rồi cả hai đều nín hẳn, có lẽ là không có gì nhiều để nói. Malfoy rất muốn nói chuyện với cậu, muốn kể cho cậu nghe chuyện thú vị hắn nghe được, kể cậu nghe mấy chuyện buồn cười hắn gặp phải rồi cả hai lăn ra cười như cậu, Ron và Hermione làm. Nhưng hắn không biết cách mở lời, hắn sợ câu chuyện của hắn không đủ thú vị, không đủ khiến cho cậu muốn tiếp tục trò chuyện với hắn.

" Ừm... Potter, sao cậu học tốt môn phòng chống nghệ thuật hắc ám vậy ? "

Hắn không biết sao mình lại hỏi vậy nữa. Hắn từng nghe Parkinson nói rằng muốn kéo dài một cuộc hội thoại thì nên hỏi về sở thích hay chuyên môn của người đó, vậy có thể khiến họ có cái để nói, để kể mãi mà không chán.

" Không biết nữa, có lẽ là mất cái này được cái kia. Tôi học mấy môn khác đều tàm tạm thôi, đặc biệt là độc dược, cực kỳ tệ hại vậy mà tôi học phòng chống nghệ thuật hắc ám lại rất tốt ! "- Harry vừa nói vừa cười.

" Vậy... Cậu có câu thần chú yêu thích nào không ? "

" Ừmm có lẽ là Expecto Patronum ! "

" Expecto Patronum sao ? Tôi từng nghe qua nhưng chưa thử bao giờ, đó là gì vậy ? "

Hắn thừa biết câu thần chú này dùng để làm gì, hắn đã vô tình đọc được trong một quyển sách nhưng lại hỏi cậu. Hắn chắc rằng cậu sẽ ngồi giải thích cho hắn nghe, vậy lại càng tốt !

" Câu thần chú này dùng để triệu hồn một Patronus, Patronus này sẽ giúp cậu đẩy lùi giám ngục. Tôi học được câu này hồi năm ba lúc thầy Remus Lupin còn dạy chúng ta ! Lúc đó giám ngục đối với tôi còn đáng sợ hơn Voldemort nữa. "

Nói tới đây, Harry thấy tim có chút nhói. Cậu rất nhớ chú Remus, chú Sirius và tất cả mọi người từng hiện diện trong cuộc đời cậu, tất cả bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Malfoy nhận thấy được sự thay đổi trong nét mặt của cậu, hắn liền nhanh chóng tiếp tục với chủ đề của họ.

" Vậy Patronus đó có hình dáng ra sao ? "

" Còn tùy người, ừm... nói sao nhỉ Patronus được xuất hiện...ờm..."

" Xuất hiện dưới lớp vỏ của một loài vật mà người có chia sẻ sự tương giao sâu sắc."

Harry ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn có vẻ rất am hiểu, am hiểu hơn của cậu, cậu còn không biết chuyện này, cậu chỉ biết Patronus xuất hiện dưới dạng một con vật, cậu chưa bao giờ tự hỏi rằng sao lại là con vật đó.

" Tôi đã từng nghe thoáng qua Zabini nói vậy, không biết có đúng không ? "

Harry gật đầu.

" Vậy Patronus của cậu là gì ? "

" Của tôi là...

....

Cả hai đọc sách đến tận khuya, Harry đã sớm ngủ gật trên bàn, sách vẫn còn mở. Malfoy ngồi cạch nhếch mép một cái, hắn cúi xuống xem cậu đã đọc được bao nhiêu rồi. Hắn thấy cậu cũng đã đọc được kha khá, lấy sách của cậu gấp lại để bên cạnh mình. Hắn ngồi trầm ngâm nhìn cậu, thật đẹp, thật yên bình. Hắn có thể ngắm cậu như thế này mãi. Những ngọn gió ngoài cửa sổ thổi vào làm mái tóc đen của cậu bay bay lộ ra vết sẹo hình sấm sét đã làm vang danh cậu bé họ Potter, thay đổi hoàn toàn số mệnh của cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro