Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái sự hiếu kỳ và lòng gan dạ luôn dẫn đến những bất ngờ và nguy hiểm mà nhà Gryffindor thì thừa hai thứ này. Harry mang đôi dép bông của mình vào, cậu cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể. Tiếng khóc này phát ra từ phòng của Malfoy càng làm nó đáng quan ngại hơn. Cậu chùn chân, cậu không biết mình có nên mở cửa vào phòng hắn không nữa. Làm phiền người khác giờ này thật bất lịch sự quá, nhưng tiếng khóc day dứt của hắn khiến cậu chạnh lòng. Bộ não đắn đo suy nghĩ nhưng trái tim thì dứt khoát thúc giục cậu mau tới dỗ dành hắn.

Cậu đứng trước cửa phòng hắn thật lâu, bàn tay của cậu đưa lên định gõ cửa rồi lại bỏ xuống lại. Cuối cùng, cậu vẫn chọn gõ cửa phòng hắn, nhưng mãi không thấy ai mở cửa, tiếng khóc vẫn không dứt. Harry nhẹ nhàng gặt nắm cửa, cậu đưa mắt nhìn vào phòng, không có ai cả. Căn phòng tối và không một bóng người. Cậu bước vào, căn phòng này rất rộng, bày trí rất tinh tế, nhưng chuyện là cậu vẫn không thấy Malfoy đâu. Harry rón rén đi theo tiếng khóc kia phát ra, thì ra trong phòng ngủ của hắn còn một căn phòng khác. Cậu lấp ló sau cánh cửa tìm hắn, trong này là một phòng vệ sinh. Malfoy đứng trước bồn rửa mặt, gục mặt xuống mà khóc, hắn tát nước ướt cả mặt, quần áo cũng ướt nốt. Harry sững sờ, cảnh tượng này thật quen mắt, giống như lần hắn đứng khóc trong nhà vệ sinh mà khóc năm ngoái.

" Ma...Malfoy "- Cậu nhỏ giọng gọi.

Hắn quay người nhìn cậu, dựa người vào bồn rửa mặt, hắn ôm lấy mặt mình như không muốn cậu nhìn thấy.

" Cậu... Cậu muốn nói chuyện với tôi chứ ? "

....

Cậu và Malfoy ngồi trên giường, nước mắt đã không còn rơi nữa nhưng trông hắn vẫn rất buồn bã và mệt mỏi. Harry chưa từng ngồi xuống an ủi và lắng nghe người khác, cũng chưa ai làm vậy với cậu bao giờ nên cậu rất lúng túng. Cậu không biết làm gì cả, chỉ có thể chờ Malfoy nín hẳn và nghe cậu ấy kể chuyện nhưng mãi mà hắn cứ giữ im lặng, không khí thật ngột ngạt làm sao.

" Ừm... Cậu biết không, cậu làm tôi nhớ tới lúc chúng ta đấu tay đôi năm ngoái đó. "- Harry mở lời.

Malfoy vẫn ngồi vậy, vẫn cúi mặt xuống, không nói gì với cậu.

" Tôi và cậu đánh nhau muốn nát nhà vệ sinh luôn, cậu còn định cho tôi một cú Crucio nữa chứ ! Lúc đó tôi hoảng lắm, nhớ được câu thần chú nào tôi liền thi triển luôn. Câu thần chú Sectumsempra đó nguy hiểm nhỉ ? Vết xẹo đó của cậu chắc bây giờ vẫn còn ha ? "

"..."

" Cậu biết không chuyện buồn thì đừng nên dấu, khó chịu lắm đó ! "

"..."

" ừm... Cậu biết vì sao tôi còn sống tới giờ này chứ ? Tôi sống sót, thoát khỏi Voldemort đều nhờ tình thương của mọi người. Tình yêu của cha mẹ tôi, của bạn bè, các giáo sư. Còn có tình thương của mẹ cậu ! Những lúc muốn bỏ cuộc tôi sẽ nghĩ tới những người đã yêu thương tôi. Tôi hi vọng cậu cũng có thể dựa vào tình thương của những người xung quanh cậu tiếp tục sống vui vẻ, được chứ ? "

Harry nói rồi nót một nụ cười dịu dàng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn. Malfoy ngước nhìn cậu, một cái nhìn khó đoán. Hắn cắn môi rồi thở dài. Lắc đầu ngao ngán, hắn nằm xuống chiếc giường king size êm ái của mình, nở một nụ cười đau thương.

" Harry, tôi gọi cậu vậy được chứ ? "- Hắn hỏi.

" Ừ, được chứ Draco ! "- Harry trả lời, trong chất giọng của cậu có chút mừng rỡ, cuối cùng Draco cũng chịu nói chuyện với cậu.

" Sau tất cả những năm tháng đau khổ đó, sao cậu có thể trụ vững vậy ? "

" Tôi không biết nữa ! Có lẽ là tôi không muốn những người khác mất đi người thân như mình, bảo vệ những người mình yêu quý chẳng hạn. "- Cậu cười khổ.

Draco kéo tay của cậu nằm xuống, hai kẻ mặt đối mặt, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng. Khác với sự ôn nhu từ tốn của hắn, Harry lại thấy thật lạ, như có một trận động đất trong bụng của cậu. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên.

" Cậu can đảm hơn tôi nhiều ! "- Hắn nói.

" Không...Không phải đâu, tôi chỉ là - "

" Không cần nói nữa, đã rõ ràng rồi mà. cậu can đảm hơn tôi, chịu khổ nhiều hơn tôi vậy mà vẫn sống rất tốt. Là tôi không bằng cậu, là tôi tự làm tự chịu vậy ! "

Harry thấy rõ hắn có lẽ sắp khóc rồi, đôi mắt xám tro của hắn long lanh như sắp trào nước mặt. Cậu rất tò mò, rất muốn biết người kia nghĩ gì nhưng cậu không có can đảm hỏi.

" Cậu... Cậu có nhớ cha không ? "

Cậu không biết sao mình lại hỏi vậy nữa. Nhưng đây thật sự là câu cậu rất muốn hỏi, một người nhìn thấy người cha nuôi dạy, đùm bọc mình từ bé bước lên phiên tòa rồi đến Askaban thực sự không dễ gì cầm lòng được, vậy mà trong phiên tòa phán xét các tử thần thực tử, cậu không hề thấy Draco khóc kể cả lúc cậu lên làm nhân chứng, gương mặt cậu vẫn giữ thái độ lanh nhạt như không có gì, chỉ là trông cậu có chút sợ hãi và lo lắng.

" Tôi không biết mình nên nhớ hay hận ông ấy nữa. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng cảm nhận được hơi ấm của ông ấy. Cha tôi vừa nghiêm khắc vừa lạnh lẽo, vậy mà tôi vẫn rất thương ông ấy. Ông ấy đôi lúc cũng quan tâm cho tôi, đặc biệt là ông ấy rất yêu mẹ ! - "

Cậu nhìn thấy trong ánh mắt của Draco giống như phát sáng. Cậu cảm nhận được hắn rất yêu mẹ mình, bà ấy hoàn toàn đối lập với ông Lucius, chu toàn, hiền lành và rất đùm bọc cậu, bà ấy có lẽ là một người mẹ rất tuyệt vời ! 

" Cậu có thắc mắc tại sao tôi lại chọn phòng khiêu vũ làm nơi yêu thích của mình không ? "

Harry lắc đầu.

" Vì mẹ và cha tôi thường khiêu vũ ở đó. Tôi vẫn nhớ như in những lúc trước, khi tôi ngôi bên cửa sổ đánh đàn, cha mẹ tôi nắm tay nhảy múa và cười đùa. Hừm... Bây giờ không thể nhìn thấy cảnh đó lần nữa rồi ! "- Hắn thở dài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro