Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối.

Harry vừa ăn một đĩa đầy ụ thức ăn, cậu có ý nghĩ rằng tên chồn sương đã cố tình nấu thật nhiều thức ăn để làm cho cậu không còn sức đâu mà cưỡi chổi đuổi trái Snitch với hắn, nhưng với một chàng trai trẻ sức dài vai rộng như cậu thì còn lâu mới để thua hắn. Cậu ngồi trên ghế ăn, xoa xoa bụng trong khi Draco bước tới đưa cho cậu một ly nước cam. Hắn đi đến đầu bàn bên kia, kéo ghế ngồi xuống. 

" Vậy tính chừng nào thì chơi đây ? "

" Chờ chút, để tiêu hết thức ăn đã, cậu làm gì mà gấp vậy ? "- Cậu hỏi.

" Không có gì. Chỉ là có chút nôn nóng để đến lúc đá cái mông của cậu ra khỏi cây chổi thôi ! Đầu thẹo ! "

7 giờ 30 phút tối. 

Sau nữa tiếng chờ đợi Harry tiêu hóa hết đồ ăn mà nói chuyện phiếm, hắn và cậu cũng xách chổi ra được sân để chơi. Draco cầm quả snitch trên tay, hắn nhìn cậu, nhướn mày tỏ ý hỏi cậu đã sẵn sàng chưa, Harry nhếch mép, nghiêng nhẹ đầu sang bên trái. Ngay lập tức, quả snitch được tung lên. Cậu và hắn nhảy lên chổi. 

Draco nhanh chóng áp sát cậu, dùng thân đẩy cậu thật mạnh làm cậu tuột về phía sau, hệt như hồi họ còn nhỏ, chiêu này cũng không có gì mới nhưng hiệu quả lại khá cao. Harry chửi thề một tiếng, cậu quyết định đổi hướng, cậu không hiểu sao tên chồn sương kia lại muốn chơi Quidditch vào cái giờ này, trời sáng trưng vẫn còn khó mà tìm được trái snitch vậy mà hắn lại buộc một đứa với cái kính dày như đít chai như cậu bay vù vù khắp nơi tìm quả snitch trong cái trời tối thui thế này. Đang nhìn quanh tìm kiếm, Harry bỗng nhìn thấy màu vàng của trái snitch bay xẹt ngang, cậu liền mau chóng đuổi theo. Draco để ý thấy liền phóng chổi chạy theo cậu, hắn không thấy rõ nó, hắn chỉ bay theo Harry như là quán tính. Về phần Harry, cậu điên cuồng đuổi theo trai banh nhỏ nhanh nhẹn kia. Quần quật một lúc lâu, vừa định vị vị trí của quả snitch vừa phải nhận những đòn tấn công của Draco, cuối cùng cậu cũng bắt được nó, cậu cười khúc khích, đưa nó lên thật cao để Draco ở phía xa xa nhìn thấy. Hắn đấm vào không khí một cái, gương mặt lộ rõ sự thất vọng.

" Thêm một bàn nữa ! "- Hắn nói.

" Được thôi. Tôi còn sức chơi với cậu tới sáng ! " 

9 giờ 23 phút tối.

Gần 2 tiếng bay vèo vèo trên chổi khiến hai đứa mệt rã rời. Cả hai ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ trong sân, thở hồng hộc, Draco búng tay nhờ một con yêu tinh đem đến hai cốc nước. Harry nhận lấy cốc nữa, cảm ơn con yêu tinh rồi uống một ngụm gần hết. 

" Khát vậy à ? "- Draco uống một ngụm nhỏ, quay sang hỏi cậu.

" Ừ, mệt chết được ! Mà cũng đáng, tôi thắng cậu đến 6 trận ! "

" Biết cậu giỏi rồi đầu sẹo. Dù sao tôi cũng thắng được Cứu thế chủ đây 3 trận, cũng coi như là khuyến khích vậy ! "

Harry cười, cậu dựa đầu vào thân cây, ngắm nhìn những vì sao sáng trên bầu trời đen. Thật sự là dựa đầu vào thân cây lâu cũng không hay lắm, cổ của cậu bắt đầu hơi nhức, cậu lấy tay bóp bóp gáy mình. Draco nhìn thấy, hắn che đi nụ cười của mình lấy tay phải nắm gáy của cậu kéo cậu nằm xuống đùi mình. Harry bất ngờ chưa kịp phản ứng, lúc kịp nhận ra thì đã sớm nằm trên đùi của đầu bạch kim. 

" Ơm, Draco tôi không nghĩ - " - Harry vừa nói vừa chồm dậy.

Draco không cho cậu có cơ hội trốn thoát, liền kéo cậu nằm xuống lại. 

" Nằm yên đi, đừng có dựa vào thân cây rồi lại ngồi xoa cổ than mỏi trước mặt tôi ! "

Harry bị ép nằm yên không dám cử động. Cậu cũng dần tận hưởng sự yên bình yên mình đang có, quả nhiên là nằm trên đùi Draco vẫn dễ chịu hơn nhiều so với việc dựa vào cái thân cây cứng ngắc. Những làn gió nhẹ nhàng thổi, Draco đưa tay vuốt tóc, Harry có thể nhìn thấy cái gì đó thấp thoáng phía sau lớp áo đó. Sự tò mò chết tiệt của bản thân thôi thúc cậu hỏi hắn một lần nữa cái câu hỏi lúc trưa.

" Draco, cậu... Tại sao cứ mặc áo tay dài vậy ? "

Cậu còn tưởng mình sẽ nhận được cái ngó lơ của hắn hay thậm chí hắn sẽ rút chân lại khiến cậu đập đầu xuống nền cỏ vì hắn giận khi bị hỏi chuyện riêng tư quá nhiều nhưng đổi lại, chỉ có tiếng thở ra của Draco, nhưng gương mặt hắn không có vẻ gì là bất mãn hay giận dữ. Hắn chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, đợi cậu ngồi ngay ngắn mới quay hẳn người sang nhìn cậu. Môi hắn nở một nụ cười nhưng đôi mắt lại chứa nét buồn.

" Cũng không có gì nhiều "- Vừa nói hắn vừa xắn tay áo lên, từ từ và chậm rãi.

Khi tay áo được xắn lên gần hết, một hình xăm hiện rõ thật rõ ràng. Nếu nó cũng vô hại như những hình xăm của bọn Muggle thì tốt biết mấy, nhưng hình xăm này của hắn là dấu ấn tử thần của tên không mũi Voldemort kia. Giờ thì cậu biết tại sao hắn lại che dấu nó, không kẻ nào lại muốn nhìn thấy dấu ấn của một kẻ đã phá hoại cuộc sống của mình. Cậu thấy đôi mắt của hắn long lanh như sắp khóc.

" Tôi ghét nó Harry ! Tôi không muốn nhìn thấy nó, nhưng tôi không tài nào xóa sạch nó được ! Tôi... Tôi - "- Giọng nói hắn run run, không tài nào nói hết câu. 

Ngón tay Harry chạm vào dấu ấn của hắn, xoa xoa nó như xoa đi vết thương của một đứa trẻ. Ánh mắt cậu trìu mến và dịu dàng, nó khiến cho sự hỗn loạn trong trái tim của Draco lúc này như biến mất. Harry đặt một nụ hôn lên dấu ấn, cậu nhìn hắn, tay vuốt mái tóc của mình lên, để lộ vết sẹo sấm sét trên trán mình cho hắn thấy.

" Tôi cũng có một cái, cùng một chủ nhân, chỉ có điều nó nhỏ hơn cậu một chút thôi ! "

"..."

" Ai cũng có vết thương của riêng mình cả, Draco. Nhưng cậu chỉ nên để những vết thương đó khiến cậu ngày càng trưởng thành, đừng để nó đánh gục cậu ! Được chứ ? "

Giọt nước mắt đã trực chờ trong khóe mắt của hắn đã lâu bây giờ đã chảy xuống. Những giọt nước mắt cứ tuôn xuống. Hắn gật đầu, tiến lại gần cậu, đẩy những sợi tóc trước trán cậu ra và hôn lên vết sẹo của cậu thật nhẹ nhàng, hệt như cái cách cậu làm với dấu ấn trên tay hắn. Harry không hề né tránh, cậu cảm nhận được nỗi đau của Draco, nỗi đau của những đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành trong khi chúng còn quá bé. 

Draco đặt tay lên má cậu, hắn nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu, chúng thật mê người biết bao. Hắn lấy tay sờ lên đôi môi đỏ mềm của cậu rồi từ áp sát người, đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, phớt ngang trên môi cậu. Hắn dừng lại ở đó, không muốn tiến thêm bước nữa, hắn sợ Harry chưa sẵn sàng, sợ sẽ làm cậu cảm thấy khó chịu. 

Về phía Harry, cậu vô cùng ngạc nhiên với nụ hôn của Draco. Bàn tay ấm nóng của hắn vẫn còn đặt trên má cậu nhưng đôi môi của hai người đã không còn chạm nhau. Có chút hụt hẫng, cậu lại thấy Draco có ý dừng lại liền chủ động kéo hắn đến gần, một lần nữa môi chạm môi. Thấy Harry chủ động, Draco rất phấn khích, đẩy nụ hôn chuồn chuồn lúc nãy thành một nụ hôn pháp đúng nghĩa. Cảm thấy Harry không theo kịp tiến độ của mình, hắn liền chậm lại, từ từ dẫn dắt người trước mặt vào một nụ hôn nồng cháy. 

Cậu phát a những tiếng rên nhỏ trong khoang miệng, Draco thích thú trêu chọc chiếc lưỡi vụng về của cậu, khiến tiếng rên của cậu ngày càng to. Khi nụ hôn đã chấm dứt, Harry không còn chút sức lực nào, nhanh chóng đi tìm dưỡng khí. Draco ở bên cạnh vui vẻ mỉm cười. Hắn đỡ cậu đứng dậy, ép cậu vào góc cây phía sau. Hai mắt chạm nhau, Harry vẫn còn thở chưa đều, cả người dựa vào gốc cây.

" Có nhã hứng sang phòng tôi ngủ chứ ? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro