I. Diễn viên tuyệt đỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!

!My AU! (Spoilers)

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!Phi logic!

:)).

Đây là truyện khịa motif giải trí cho vui, ai nhột khi từng viết motif này thì tôi không biết đâu nha. Cái này tôi đã ấp ủ rồi.

Nhưng ai có tư tưởng đã xuyên không sẽ giống các motif thường thấy thì dẹp mẹ đi nha, ở đây không có truyện đó :3. Dream và tác giả (cũng như "trà xanh") sẵn sàng ở đây để giải trí cho cả nhà.

Enjoy!

===============

.

.

.

"Kí chủ..."

???

"Kí chủ...!"

Ai đấy?

"Trời sáng mẹ rồi! Xách đít dậy đi kí chủ!"

Đôi mắt ngọc lục bảo ẩn sau lớp mặt nạ gần như bị sứt mẻ mới mở mắt bật dậy, hơi thở có chút gấp gáp. Mái tóc nâu rối nhẹ nhìn xung quanh không gian đen tuyền, gần như chả có một chút ánh sáng nào tại cái nơi tối tăm này chỉ trừ cơ thể em. Cũng một cái bảng thiết bị màu xanh ngọc bay lơ lửng trước mắt.

"Kính chào kí chủ, DreamWasTaken..."

- ...

Dream không đáp lại nó ngay, em vẫn cần có một khoảng thời gian để tiêu hóa hết cái trạng thái hãm lờ đen như cái đáy nồi (hay sang một cái là so sánh với cái khoảng không gian này hay Chị Dậu cũng được) của bản thân này.

Đéo ổn rồi, ngủ cũng bị vác đầu đi xuyên không "isekai" ư? Tao gây nghiệp nhiều vậy sao...

- Mày là Hệ Thống à?

"... Làm thế nào mà cậu biết được thế? T-Tôi còn chưa nói hết..."

- Dăm ba mấy loại máy móc như chúng mày... Đừng nói là TAO phải làm việc còn lại CHO MỘT THẰNG ĐÉO LIÊN QUAN MẸ GÌ ĐẾN MÌNH TRỪ MỖI CÁI TÊN ra đấy nhá?

"..."

Nó im rồi, hẳn là em nói đúng!

Đúng là... Hồi mấy tháng đến khoảng một năm trước thấy ba thằng nhóc con cứ lên tiếng kêu bất mãn với mấy cái thể loại này, em cũng đang chán nên vào hỏi bọn nó xem bàn cái gì mà sôi nổi như đi chợ. Rồi bây giờ bị "hành hạ", phải "du hành" vào một bộ cẩu huyết mà em phải nói thật là cả dàn nam chính cũng đéo có cửa với bản thân em.

Bố mày bóp cổ chết nữ chính rồi thì tụi nó còn cái nịt với tao, một lũ trẻ ranh ngon giai đàng hoàng, đéo có chút gì gọi là thiểu năng cả mà cần tao phải thông não cho à? Đéo có đâu, nhá.

Nhìn tao thèm cuộc sống mới lắm hay sao mà cắp tao đi? Cắp đi rồi thế giới gốc không biết Drista nó có gào ầm trời lên không...

- Á à... Tao biết rồi, mày bắt cóc tao đến đây đúng không?

"Ơ- ơ ơ? Tôi nào có-"

- Nín ngay, đéo có chuyện tao ngỏm củ tỏi mà xuyên được nhá mà mày nói. Hôm qua vừa mới chợp mắt nghe lời hát ru (từ Sam), khó khăn mới chợp mắt được NHƯNG mày đánh thức tao kiểu đấy. Tao chưa đấm vỡ cái máy tính của mày thì thôi.

"..."

Hệ Thống nín luôn.

Bao đời làm Hệ Thống chỉ có chuyện leo lên đầu "người xuyên không" chứ nó chưa bao giờ tin là mình sẽ phải chỉ con người không chỉ biết trước cả nhiệm vụ mà còn có ý định thọc tiết nó như này! Chẳng lẽ, bây giờ nó phải chịu làm nô tì sao...

- Vậy, lần này thân chủ là?

"... Dream, tên tương tự như kí chủ vậy, nhưng thân xác thì lại không như thế... Cậu ta quá yếu để mà lao đầu đi cứu một gã nam chính, để rồi phần đầu bị va đập mạnh vào thanh sắt cộng với cơ thể khi lăn trên mặt đất đầy sỏi đá có dấu hiệu bầm dập tím tái lại, hiện đã nằm ngủ được gần hai tuần."

Ngày cả xuyên không, cái đầu mình cũng không thể lành lặn sao...

- Yêu?

"Vâng, cậu ta rất yêu mấy gã. Nhưng cái tư tưởng yêu đơn phương vẫn thấm nhuần trong não bộ nên cứ nghĩ bản thân cứ hi sinh cho người ta. Mà lại chẳng thông minh được rằng chỉ là bị lời dụng qua mấy lời dụ dỗ ngon ngọt, nhiệm vụ lần này của kí chủ là đòi lại công bằng cho cậu ta. Cậu đồng ý chứ?"

- Không.

...?

Hệ Thống không có mặt. Dream vẫn có thể chắc chắn "mắt" nó đang trợn lòi ra khỏi hốc mà nhìn em.

"K-Kí chủ, nhưng mà... Cậu không có mấy gì là thương cảm cho người ta sao?"

- Nhìn tao như này còn có thể thương ai sao?

"..."

Hệ Thống một lần nữa lại im bặt.

Nói quá đúng rồi, không thể phản bác là người em nhìn khá tàn... 

Mái tóc nâu tuy là không có gì bẩn thỉu nhưng lại bị chặt gọn đi (cái vết này không thể nào là cầm kéo lên cắt, chỉ có thể là lấy kiếm thôi), cổ chân cổ tay tím bầm lại chỉ trực chờ bị dồn thêm một lực mạnh có thể dẫn đến việc chảy máu tươi, nhìn có vẻ di chuyển đứng lên sẽ rất khó, bộ quần áo này... 

Tù nhân à? 

Cổ họng cũng có vẻ là không được lành lặn khi có khàn đặc lại, phát ra tiếng nói không được rõ ràng gì, đã từng gào thét...

Trước khi gặp Hệ Thống là nó, rốt cuộc em đã trải qua cái khỉ gì?

- Tao không thương người lạ nhanh như thế, chưa từng gặp mặt, chỉ là cùng tên, cùng ngoại hình mà bắt tao thương người ta rồi ra tay giúp như mấy đứa anh hùng rẻ tiền à? Rồi trả kiếp cho người ta thì tao được cái gì? Có phải là mãi mãi kẹt lại nơi đây không? Nó ngu, nó chết, ai bắt nó à?

"..."

Nó không muốn đáp lời em. Màn hình chỉ có độc nhất ba dấu chấm rời rạc.

Nó không thể nói gì được nữa, thân nó chỉ là được lập trình đúng theo nghĩa một "cỗ máy". Nó cũng có một thứ gọi là suy nghĩ giống như con người, nhưng đến cả người lập ra nó còn chưa chắc trả lời được em... Thì sao mà nó có thể?

Nó ngu, nó chết, ai bắt nó phải phí cả mạng sống à?

- Nên tao chả có cái nhiệm vụ gì phải tuân theo lời mày cả, mọi chuyện tự tao xoay sở được. Mày, chỉ có một việc là ở trong cái này thôi.

Ngón trỏ run rẩy cố đưa lên gõ gõ vào thái dương mình.

"Tôi... Tôi sẽ bị phá hủy đấy, nếu không thể xoay theo cái motif cũ..."

Qua những tiếng động như cây bút gõ trên mặt bàn pha trộn nhiều âm thanh khác, em cũng có thể nhận thức là lời nói đó không có gì là nói dối để bắt em nghe theo.

Dream biết, nếu đã "hoàn thành" cho một "kí chủ", hệ thống đó sẽ mãi mãi bị triệt tiêu. Không-bao-giờ được có quyền trò chuyện lại với kí chủ của chính nó.

- Yên tâm, tao bảo kê mày. Cứ làm theo lời tao đi. Thần tao còn không sợ, chúng nó còn không xứng đáng làm cái thảm lau chân cho tao nữa.

"Thật sao..."

Lông mày của em dãn ra đôi chút.

- Đương nhiên, miễn là mày có thể đưa tao trở về lại thế giới gốc. Thì tao sẽ quậy banh cái cốt truyện gốc theo một cách đặc biệt hơn, và mày sẽ không cần mỏi miệng hay tốn năng lượng mà chỉ tao từng li từng tí một.

Hệ Thống nó muốn khóc...

Thôi được rồi, nó chấp nhận chịu làm nô tì tùy ý em sai bảo. Lúc đầu nó thấy kí chủ này có chút gì đó ngạo kiều và ngang bướng, nhưng giờ nó rút lại đây... Một nhân tài như thế này, nó chắc mẩm rằng, tụi nhân vật tiểu thuyết sắp bị bón hành rồi.

Hệ Thống có quyền ghét nhân vật nha.

- Xuyên không đi, tao biết hết lối đi của bọn nó được dàn dựng như nào. Kẹt trong não tao là chẳng ai làm gì được mày đâu... Cứ vui trước khi tao không còn được gặp lại mày.

"... :D"

Nó thả một kí hiệu mặt cười.

Ngay lập tức, một luồng sáng bắt nguồn từ dưới mặt đất đen ngòm bao bọc lấy cổ chân em. Dream nhắm mắt lại sau khi cái màn hình đó biến mất và cảm nhận được cơn say não, em chấp nhận để cho bản thân bị hút vào nó.

- Thế giới gốc đã mang danh DIỄN VIÊN rồi, thì sao có thể nuốt một cái kịch bản rẻ rách thế được?

Môi em mấp máy lần cuối khi hoàn toàn chìm nghỉm đi.

Đại náo cuốn tiểu thuyết này cùng tao nào, Hệ Thống!

.

.

.

.

.

.

Khi mở mắt dậy nhìn trần nhà trắng bóc, bản thân đã đoán được bảy tám phần, em thử cố ngồi dậy thật nhẹ. Nhưng ngoài dự đoán của em... Nó ê ẩm hết cả người! 

- A...

Cũng phải cảm ơn trời, đây là buổi đêm, và ở dưới chân giường em thấy cũng thấp thoáng một bóng người đang ngủ úp mặt ké lên đệm mình khi vòng hai tay lên che đầu. Em mới ngăn được cổ họng mình rít lên một cái.

Từ đỉnh đầu đổ xuống, không có chỗ nào là Dream không thể cảm nhận được cơn đau buốt đến tận xương. Bị thương nặng đến cái mức này hay sao? 

Mất gần mười phút, Dream mới có thể để bản thân tựa lưng vào cái gối to đùng phía sau. Có mỗi ngồi thôi mà chật vật gần đến cả mười phút, yếu như cọng bún thật hay là do bản thân em mới bắt đầu làm quen dần đây?

Tròng mắt lục bảo bây giờ mới nhìn lại mái tóc nâu được buộc đuôi ngựa cuối giường. Không cần nhìn mặt, tao đoán luôn này. DristaWasTaken, em gái thân chủ. Phải không?

"Quào cậu thông minh đấy, phán như Thần, đúng rồi! Đây là em gái của cái thân xác cậu đang kí sinh đó."

.

Mất thêm một lúc, em đã có thể rụt chân lại khỏi bàn tay nhỏ của Drista, lúc ngủ vẫn chưa bao giờ có ý định sẽ không canh chừng thân chủ sao? Ừ, ít nhất thì cậu ta vẫn được người nhà quan tâm. Chứ em phải tự lo cả đấy...

Lê chân đi nhẹ nhàng từng bước một trên nền sàn gạch trắng không khó, nên nhanh chóng em đã với tay được cửa nhà WC chung của bệnh viện. 

- Ú- Wow...

Ngón tay trắng nõn lướt lên tấm gương lớn. Ngoại trừ cây bơm máu với truyền nước biển cho bàn tay còn lại của em ở sau lưng được phản chiếu ra, thứ em thấy là cái con mẹ gì thế này? Trúa hề 4.0 chăng?

- Nguyên chủ đi làm ở rạp xiếc xong bị chấn thương à...?

"Cái gì thế chèn ơi? Người ta trang điểm đấy kí chủ à..."

- Trang điểm như chúa hề từ rạp xiếc, chậc chậc... Đéo ổn đéo ổn rồi... Vào viện mà trang điểm làm cái quái gì không biết nữa. Người nhà cũng cứ để cho mình bị mĩ phẩm ăn mòn hết gương mặt hay sao đây.

Dream vừa than, vừa lấy một chiếc khăn thấm nước giặt đi, rũ khô ráo bớt rồi quấn quanh vai mình. Em nhắm nghiền mắt lại, thật chặt, rồi bản thân tiếp nhận một đợt mát lạnh lan tỏa khắp gương mặt xinh xắn. Nhưng rồi...

Em lại cảm nhận được bàn tay đang không nghe theo lời mình, nó đang tự di chuyển "rửa" bớt mặt đi cho em. Mái tóc vàng nhè nhẹ dài ngang vai rờn rợn tóc gáy đôi chút...

Lucid...? 

"Là tôi làm đấy kí chủ à, tôi đang ở trong trung tâm kiểm soát của cậu mà... Với lại Lucid là ai thế?"

Máy móc AI (?) phát ra tiếng nói đều đều, câu hỏi ở cuối nó nhẹ giọng lại sau khi không kiểm soát tay em nữa. 

Dream khe khẽ lắc đầu, "Không có ai hết, đừng để tâm đến cái tên tao vừa nghĩ..."

Gỡ xuống chiếc khăn ở cổ cũng là lúc em bắt đầu thấy lả người đi, bị mòn rút ê ẩm cả sức lực như này quá khó chịu rồi... 

Cắn vành môi nhỏ, động tác cũng bắt đầu nhanh hơn. Em nhất định là phải lau xong gương mặt dính đầy nước này trước khi đôi chân không tự chủ mà quay lại chiếc giường trắng.

- Ha... A...

"Kí chủ, quay lại giường đi. Nhanh lên, cơ thể cậu chỉ còn trụ được một phút nữa."

- Được...

Sau lời nhắc của hệ thống, mi mắt em cũng đang dần nặng trĩu 

Vắt được chiếc khăn mềm lên nơi máng, chân em cũng đã báo hiệu rồi. Đúng là cái cơ thể này nó bất tiện quá mà... Đôi chân trần nhanh nhẹn luồn qua các giường bệnh khác, mặc kệ cho "cái chân kim loại" để cố định bịch nước khoáng và máu tươi đang kéo lê mấy tiếng khó chịu trên sàn. Càng nhanh càng tốt.

Một tay vạch tấm chăn mỏng, đôi chân không màng đến cơn đau vội vàng nhảy lên. 

P h ị c h...

- Ha...

Dream thở hắt ra một hơi, ngả người xuống, để cho nó rơi tự do xuống cái gối mềm mại phía sau. Có mỗi tự thân vận động có một chút thôi mà rã hết cả người. Mới qua mà có bất tiện thì tao đấm hết mấy thằng cha nào sẵng giọng vào mặt tao...

"À kí chủ, thân thể này tuy yếu nhưng nó lại có một cái rất hợp với tình trạng bực bội của cậu hiện tại luôn đấy! Là ngạo kiều!"

Mặt Dream nghệch hẳn ra.

"... À, nói tóm gọn lại là cậu có quyền năng sai khiến ấy ạ... Trong nhà nguyên chủ cậu ta không ghét ai cả, gì là bộ óc đần độn của họ khiến cậu ta phải bộc phát cái khả năng này. Tiện cho cậu rồi đúng không?"

- Tưởng... Nguyên chủ hiền lành chứ?

"Cậu nghĩ cậu ta hiền thì cậu sai mẹ rồi, trừ mấy thằng mất não kia ra thì cậu ta không hiền tí nào đâu. Cứ nghỉ ngơi đã đi, rồi hãy làm tròn bổn phận như bốn chữ DIỄN VIÊN TUYỆT ĐỈNH nào!"

Em không đáp lời, chỉ khe khẽ quay người lại hướng ra phía cửa sổ.

Mi mắt nhắm lại, tiếp tục thở hắt ra một hơi, bản thân Dream có thể cảm nhận rằng đã có một lượng khí tối màu tỏa ra từ khuôn miệng nguyên chủ, mờ ám phết. Hi vọng không có thằng nào chơi xấu nhể...

Nhưng thôi kệ đi, mãi chắc chắn em sẽ có một "buổi biểu diễn".

Một "buổi biểu diễn" chỉ giành cho những "diễn viên tuyệt đỉnh".

.

.

.

===============

=)).

Văn án khác với chương truyện nhể?

- Số từ: 2000+

- Hoàn thành: 15h50' - Ngày 07/03/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro