Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp (13)

"Là chó cắn" Yên Yên sờ lên cổ nói, bên trong hắn nghe xong muốn độn thổ phun ra máu, mẹ nó dám bảo dấu yêu hắn trao là chó cắn ư

"Có con chó nào đẹp trai như chồng em không hả" hắn cau mày nhăn mặt lẩm bẩm

....

"Sao em lại nghịch ngợm chó như vậy chứ? Cổ em có sao không" Hàn Vũ lo lắng hỏi

"Em đừng chơi với chó đó nữa, lát anh sẽ mua con khác cho em"

Yên Yên nghe vậy cười tươi lắc đầu không nói gì, còn hắn thì vẫn tức sôi máu hắn bước lại nghiến răng.

"Mẹ nó? Thằng này là ai mà dám bảo vợ ông bỏ chồng chứ hả"

Hắn hùng hồn, nghiêm nghị, bước ra cửa ánh mắt sắc bén cứ nhìn chằm chằm vào người Hàn Vũ, xem ra buổi đầu tiên gặp mặt khiến hắn chẳng ưa rồi

"Yên Yên? Em đứng ngoài đây làm gì. Tên... Tên là ai" hắn cố tình ôm eo Yên Yên rồi liếc mắt sang Hàn Vũ.

"Hì hì ? Anh trai của vợ á chồng" Yên Yên hồn nhiên cười với Hàn Vũ rồi giới thiệu với hắn

"Sao ? Anh... Anh trai? Yên Yên chẳng phải em là con một hả" hắn khó hiểu nhìn Yên Yên

Hàn Vũ đứng chỉ biết phì cười nhìn hắn, nho nhã đưa tay ra để bắt tay với hắn chào hỏi kiểu lịch sử

"Tôi Hàn Vũ anh trai của Yên Yên, rất hân hạnh được gặp mặt, em rể"

Hắn nghe vậy nhếch mép kiêu ngạo, cũng chả thèm bắt tay lại vênh váo cất giọng.

"Anh trai? Nếu tôi nhớ không nhầm Yên Yên là con một không có anh trai"

...

Bên ngoài cửa không khí đang dần trở nên căng thẳng bởi sự xuất hiện của một vị khách khiến hắn thấy khó chịu, phải nói là tại vì thân thiết với vợ hắn nên làm cho hắn ghét.

"Ơ ? Hàn Vũ con đến rồi sao" mẹ hắn bỗng nhiên cất giọng đánh tan bầu không khí ảm đạm bên ngoài.

"Dạ" Hàn Vũ cười nhẹ cúi đầu chào đáp

"Bác có nghe chị xui gọi nói là con mới về nước, muốn đến thăm Yên Yên" bà đi lại hoan nghênh chào đón Hàn Vũ

"....."

"Con mau vào nhà đi, chắc hai anh em đã lâu không gặp nên có nhiều chuyện để nói lắm, con cứ tâm sự với Yên Yên thoải mái"

Hàn Vũ nghe xong cúi đầu rồi sải bước đi vào trong, Yên Yên cũng lon ton chạy theo Hàn Vũ, mà không thèm để ý sắc mặt của hắn đã bắt đầu thay đổi.

Hắn nghẹn họng, nói không ra lời nhìn theo bóng dáng Yên Yên thân mật đi theo Hàn Vũ

"Con không tính vào sao" bà quay mặt nhìn hắn hỏi khi thấy hắn cứ đứng im lặng

"Mẹ? Yên Yên không phải là con một hả mẹ, tại sao giờ lại lòi ra một gả anh trai" hắn đưa tay lên chỉ về phía Hàn Vũ.

"Hàn Vũ là anh trai nuôi của Yên Yên, Hàn Vũ đã đi du học từ khá lâu nên con không biết, thằng bé mới về trong hôm nay" bà nhỏ giọng nói

"Thằng bé ? Tên đó mà là thằng bé sao, nó đã lớn tướng đã thế vừa nãy nó còn ôm ấp vợ con trước cửa" hắn hầm hực nói trong người thì bực tội

"Con đừng so đo thế chứ? Anh trai ôm em gái là chuyện bình thường, à phải rồi Hàn Vũ sẽ ở đây một tháng" mẹ hắn nghiêm giọng

"Một... Một tháng? Ngôi nhà ngọt ngào của vợ chồng con sao tự nhiên lại cho gả anh trai nuôi vào ở, con không đồng ý" hắn bỏ tay vào túi quần kiêu ngạo nói

"Hàn Vũ sẽ trở về Đức sau một tháng về thăm nước và Yên Yên, mẹ đã hứa với chị xui là cho Hàn Vũ ở đây rồi"

"Nên con liệu mà cư xử, vì dù gì cũng là anh vợ của con đấy? Lãng Huy"

Hắn nghe xong thật sự hết muốn cười nổi, một tháng phải giống chung với một tên anh trai mà hắn không thích, mới nghĩ hắn đã thấy phát hờn cuộc đời

"E hèm! Con chỉ có vợ không có anh vợ nuôi" hắn vênh váo nói xong bỏ đi vào trong

Mẹ hắn nghe vậy bật cười, đến mức phải chịu thua với hắn, đến nỗi ghen với anh trai thì bà cũng phải giơ tay đầu hàng.

...

"Đừng nghĩ ở đây một tháng thì sẽ được gần vợ ông? Nằm mơ đi tên nhóc" hắn cười hả hê đắc ý

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro