Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp (19)

"Vợ à? May quá anh vẫn không bị mọc sừng" hắn nhìn Yên Yên miệng cười toe toét

Yên Yên quay mặt lại nhìn hắn đôi mắt mông lung cất giọng đầy ngây thơ.

"Hì hì ! Vợ thích sừng" nói xong Yên Yên vẫn tiếp tục bước đi một cách thản nhiên tay thì cứ ôm chặt các món quà do Hàn Vũ tặng.

Hắn nghe Yên Yên nói vậy, chân mình cau lại sắc mặt u ám, mẹ ơi hắn có nghe nhầm không? Vợ hắn cổ vũ hắn mọc sừng sao, hắn nhìn Yên Yên miệng lẩm bẩm.

"Vợ à, chả có thằng đàn ông nào vui mừng khi vợ cho mình mọc sừng đâu? Sao em lại vui vẻ đến thế cơ chứ"

[...]

Về đến phòng hắn ôm Yên Yên lăn lộn trên giường ngủ.

"Yên Yên ngủ thôi? Trễ lắm rồi" hắn cười tươi cất giọng

Yên Yên gật đầu dạ rồi bỏ mấy món quà sang một bên thong thả trùm chăn ôm hắn ngủ, hắn vòng tay ôm chặt Yên Yên trong bụng vui sướng lẩm nhẩm.

"Hmm. Cảm giác hạnh phúc là đây, chắc gì  tên nhóc Hàn Vũ có được" hắn nói trong sự đắc ý

[...]

Sáng hôm sau.

"Lãng Huy? Con không tính đi đến công ty hả" bà cất giọng thúc giục khi thấy hắn cứ ngồi chình ình ngắm Yên Yên

Hắn mè nheo quay đầu nhìn sang bà, trời ơi hắn còn đang trong giai đoạn canh chừng cô khỏi Hàn Vũ mà sao có thể đi làm được.

Nhưng nói gì thì nói công việc của công ty hắn vẫn phải làm, huống chi hôm nay công ty có một buổi họp quan trọng, là chủ tịch sao có thể vắng mặt ở nhà canh me vợ

Hắn đứng dậy đi lên phòng thay đồ, mà miệng cứ lẩm bẩm.

"Hừ.! Giá như có thể biến Yên Yên nhỏ lại sau đó bỏ vào túi mang đến công ty, như vậy đỡ phải phiền phức ở nhà, cũng tránh được khỏi tay của tên nhóc Hàn Vũ."

...

Hắn sửa soạn xong xuôi rồi rời khỏi nhà khoảng nữa tiếng thì ba hắn mang hành lý cồng kềnh đến.

"Ơ? Ông mang vali đến đây làm gì" mẹ hắn đi ra vừa hay trông thấy ba hắn đang đi vào

"Bên nhà đang sửa lại một số thứ, ồn ào quá đi, tôi chịu không nổi nên chuyển qua đây ở tạm" ba hắn thở dài

...

"E hèm? Đã lâu nhưng vậy sao bà không về nhà, ở đây suốt không thấy bất tiện cho thằng Lãng Huy" ba hắn nhíu mày càu nhàu

"Haiz..." bà thở dài một cái rồi đi vào trong không nói gì thêm

Ba hắn thấy thế cũng vội sải bước đi theo vào, trong lòng bồn chồn.

"Sao lại thở dài, bộ vợ chồng Lãng Huy và Yên Yên có chuyện gì sao" ba hắn vừa hỏi vừa nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống ghế

"Thằng Lãng Huy nhìn như nó bị bệnh rồi ông ạ, nó thay đổi 180° đã thế đêm qua tại nó mà bà già như tôi cũng đem đầu suy nghĩ vớ vẩn"

"...."

"Suốt cả đêm tôi phải tịnh tâm, rửa lại bộ não mới ngủ được" bà liên tục thở dài nhìn ba hắn kể lể

Ba hắn nghe xong, nhăn mặt chả hiểu nhìn liền mở lời hỏi lại

"Lãng Huy mắc bệnh? Bà có nhầm không" giọng điệu hoang mang

"Ông không tin thì tối nó về sẽ khắc biết, xem ra tối nay tôi sẽ chuẩn bị cho ông một chén muối chờ sẵn" bà cười cười nói

Nghe xong càng làm cho ba hắn hoang mang thêm gấp bội, ba hắn không tin lại có chuyện hắn bị bệnh, nhưng ba hắn vẫn đợi hắn về để xem xem tình hình.

...

Buổi tối hôm đó, do bận họp nên hắn về nhà hơi muộn, bước vào nhà hắn không ththèm để ý hay quan tâm là có sự hiện diện của ba hắn, đang ngồi ở phòng khách.

Ba hắn im lặng ngồi cạnh bà nhâm nhi tách trà nóng, còn hắn thì vẫn cứ vô cùng vui vẻ đột nhiên cất giọng.

"Nà ní, vợ ơi? Chồng về rồi"

"...."

"Phụt" từ đâu đó bên một góc tĩnh lặng của phòng khách nguyên một ngum trà của ba hắn phun ra tung tóe

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro