Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp (7)

"Là thứ này ạ" Yên Yên luồn tay ra sau gối của ghế sofa móc ra chiếc áo ngực màu hồng mà hôm qua hắn cầm

"Hả? Là áo ngực sao" bà nhìn chiếc áo ngực trên tay Yên Yên mà không nhịn được cười xấu hổ thay cho đứa con trai

"Trời ơi ? Đi coi size áo ngực của vợ thôi mà cũng bị bắt quả tang ! Haizz Lãng Huy ơi là Lãng Huy con đúng là kém" bà than thầm ở trong lòng

...

"Dạ, con có chia cho chồng con cùng mặc, mà chồng con không thích" Yên Yên cúi đầu buồn bã nói

Mẹ chồng Yên Yên nghe vậy cười lớn xoa đầu cô giọng trìu mến nói, mục đích là để an

"Không phải Lãng Huy không thích, nên con đừng buồn" bà vô cùng ân cần nói

"Nhưng... Nhưng chồng con đã nổi giận còn bỏ đi nữa" Yên Yên ngẩng mặt đôi mắt rưng rưng lệ nói

"Chồng con sẽ vui hơn nếu như chịu mặc chúng trước mắt nó" bà cười tươi cất giọng dụ dỗ Yên Yên

...

Haizzz... Đợi thằng con của bà ăn thịt Yên Yên rồi sinh cho bà còn đứa cháu xem ra chắc cũng khá lâu đây, thay vì đợi hắn ra tay thì chi bằng bà góp sức thúc đẩy cho nhanh.

"Thật không ạ" Yên Yên hồn nhiên mặt hăng hái hỏi lại

"Thật ! Con cứ tin mẹ, tối hãy mặc chúng vào rồi đi đến trước mặt của Lãng Huy, mẹ đảm bảo nó sẽ vui" Bà vỗ vỗ vai Yên Yên nói

Yên Yên nghe xong gật đầu, không nói gì miệng thì vẫn cười, được mẹ chồng chỉ một cách tận tình vậy chắc chắn tối cô sẽ thực hành luôn.

[...]

Tối đó, hắn đi làm về khá trễ rồi bẽn lẽn bước vào nhà vì không muốn chạm mặt Yên Yên

...

"Thiếu Gia về rồi ạ" Nữ người làm đi ra gặp hắn thì liền vội vã cúi chào thưa

"Ôi mẹ ơi giật cả mình... Chồng em là trai..." hắn luống cuống buộc miệng nói

"Thiếu Gia nói gì ạ" Nữ người làm thấy khó hiểu hỏi lại

"À ! Không có gì" Hắn đứng nghiêm người cất giọng lạnh nói

"Dạ"

"Yên Yên đâu rồi" Hắn đưa mắt nhìn xung quanh cất giọng thăm dò

"Dạ, Tiểu Thư đang trên phòng ạ, hồi chiều Tiểu Thư hình như trong người không được khỏe" Nữ người làm nhìn hắn thở nhẹ nói

"Sao chứ ? Không được khỏe vậy Yên Yên đã uống thuốc chưa" hắn nhíu mày cất giọng đầy quan tâm hỏi

Nữ người làm sợ sệt lắc đầu không nói gì, hắn thấy vậy càng bực mình, mẹ kiếp sao lại không cho Yên Yên uống thuốc khi trong người không được khỏe chứ, lỡ Yên Yên xảy ra chuyện gì rồi sao.

"Các người ở nhà trông coi Tiểu Thư thế hả? Vợ tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ lột da cô" hắn lớn giọng quát rồi đi thẳng lên lầu

Nữ người làm nghe hắn hét mà giật cả mình, không dám hó hé tiếng gì, đợi hắn đi lên mới dám thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vã chạy lại cầm điện thoại lên gọi

"Phu Nhân ? Kế hoạch đã thành công, Thiếu Gia nổi cáu rồi đi thẳng lên lầu gặp Tiểu Thư rồi ạ"

"Tốt, à gói thuốc tôi đưa cho cô, cô đã pha vô nước uống chưa" bên đầu dây bên kia giọng tò mò hỏi

"Đã pha rồi ạ, giờ hai ly nước đó đang ở trong phòng của Tiểu Thư"

"Cô làm việc tốt lắm, tiền thưởng tôi sẽ chuyển vào tài khoản" Mẹ hắn nói xong thì cúp máy

"....."

Kết thúc cuộc điện thoại, nữ người làm nhanh chóng đi vào bếp làm tiếp công việc của mình.

[....]

Hắn đi nhanh lên lầu lo lắng gọi tên Yên Yên, xem ra hắn đã yêu Yên Yên mất rồi.

"Vợ à ? Sao mệt trong người mà không chịu uống thuốc" hắn mở tung cửa phòng cất giọng nói

"Aaaa, chồng về rồi hả" Yên Yên vui mừng đón chào hắn

Hắn ngắt lời xong thì đứng ngơ người, đôi mắt không dám chớp, liên tục nhìn vào người của Yên Yên, mẹ ơi nóng bỏng, sexy quá khi Yên Yên diện hẳn một bộ bikini.

"Bi... Bikini màu hồng sao"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro