☆ Chương 2 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày thứ 2 ở nơi này, tối hôm nay có văn nghệ gì đó nên chúng tôi phải mặc đồng phục trường. Nhưng giờ tạnh mưa thì mới qua hội trường được chứ!

Trừ Hồng Anh ra tôi còn chơi chung với 2 bạn nữ nữa, đều nhỏ tuổi hơn tôi và Anh.

Bạn nữ học lớp 7 có đề xuất:
"Hay là tối nay bọn mình ngủ chung được không...chứ em nằm một mình bên kia sợ quá..hì hì!"
"Được đó!" - Hồng Anh đáp lại.

Bỗng tụi tôi nghe một giọng cười lớn, nó hoà lẫn chung với tiếng mưa. Hình như là từ cửa sổ phòng đối diện. Có 8 tiểu trại, của chúng tôi là tiểu trại số 4, đằng đó là số 7.

Nhưng khi ấy, tôi lại không lờ đi, đầu tôi không hề hiện ra những suy nghĩ như: "Là ai cười vậy? Phòng đó là tiểu trại số 7 à?...". Mà tôi chỉ nổi hứng hét lớn hỏi xem là ai cười.

Không ai bảo ai, người nào người nấy bỗng lăn ra cười bò. Rồi bọn tôi cứ thi nhau hét. Nào là: "Ai vậy", "Đừng cười nữa", "Bên đấy là tiểu trại nào?!"...

Đang hét hăng say thì tôi nghe một giọng con trai đại diện cả phòng đằng đó lên tiếng, cá là cùng tuổi tôi đấy.

"Bên đây là tiểu trại số 7!!"

Ôi, cả bọn tôi lại vui sướng và bất ngờ mà hét toáng loạn. Vui là vì được đáp lại, bất ngờ là vì đấy là phòng của nam.

Hồng Anh cũng nhập hội, cậu ấy trả lời rằng bên bọn tôi là tiểu trại số 4.

Rồi "phụp—". Cái bóng đèn duy nhất trong phòng đã bốc hơi. Bốc hơi là theo nghĩa đen, tụi tôi thật sự chỉ thấy một màu đen kịt, đã vậy lại chót đóng cửa phòng, cửa sổ nên không biết đường nào mà lần.

Được khoảng 1 phút từ lúc mà cái bóng đèn tắt nghỉn, ánh sáng đã quay trở lại phòng. Giờ cả đám mới nhận ra là mưa tạnh rồi, cả tiếng loa tập hợp của thầy phụ trách. Thế là ai nấy vắt chân lên cổ mà chạy, tôi loay hoay tìm cái nón của tôi. Của tiểu trại tôi là hình vương miện, đội lên giống như vòng hoa.

Tôi cũng thuộc dạng chiều cao nổi trội nên phải xuống cuối hàng nữ ngồi. Cạnh bên là tiểu trại số 7 đấy! Tôi đảo mắt kiếm tìm xem ai là người đã đáp lại bọn tôi khi nãy. Một bạn nam cao khoảng hơn tôi gần một đầu ngồi xuống. Hai tiểu trại sát liền kề nhau, tại đằng ấy đi trễ nên người ta mới chỉ đại vô ngồi.

Khoan..! Hình như bạn ấy cùng trường tôi.

Tôi cố gắng liếc sang xem học lớp mấy, thì ra là 7A5. Tôi cũng nên chào hỏi một câu, dù gì thì 2 lớp tôi và bạn đó kế bên nhau mà. Lời nói chưa kịp phát ra khỏi cổ họng tôi thì cậu bạn đó liền bắt chuyện.

"Cậu học lớp 7A6 phải không, chúng ta hay gặp mặt nhau nhỉ?"
"Ừm..cậu tên gì thế? Tên tớ là Tuyết Nhiên!"
"Gọi tớ là Thanh Hà nhé"
"Là Hoàng Thanh Hà chứ? Hình như cậu từng lên đứng dưới cột cờ."
"Ơ..! Cậu nhớ chuyện đó á.. Ngại quá.."
Tôi thử thăm dò cậu ấy:
"À..thì..lúc nãy cậu có nghe ai..hét không?"
"Hửm..? Tớ có nghe. Là cậu hét hở?"
"À..à..thì..tớ không biết là ai hét.."
"..."

Tôi phải trải nghiệm 1 tiếng chịu đựng sự nghượng ngùng đó. Nhưng giờ tôi để tâm chuyện khác rồi, sao trời cứ mưa vậy nhỉ, tôi đi về nghỉ ngơi cũng không tha? (Thật ra là một cơn mưa nhỏ). May mắn là tôi tìm thấy Hồng Anh, cứ tưởng lạc mất cậu ấy rồi. Tôi với Hồng Anh cứ thế đi dưới trời mưa, cười đùa vui vẻ.

Đột nhiên tôi nghe ai đó nhỏ giọng gọi tên tôi. Nghe còn không rõ chữ nào nữa, hẳng là gọi nhầm. Bất giác tôi nhìn ra đằng sau, đó là Hà.

Chỉ một thoáng thôi, tôi chú ý hình ảnh những hạt mưa được ánh đèn đường rọi xuống phản chiếu trong mắt cậu ấy. Chà, có phải là mưa thật không nhỉ, nó giống như những đốm lửa hoặc là những ngôi sao trên trời hơn mà. Nhưng điểm chung của bọn chúng chính là trông thật lấp lánh và lung linh.

Một chốc, tôi đã cảm thấy si mê Thanh Hà mất rồi. Tôi chìm đắm khi ánh đèn kia rọi vào mái tóc của cậu ấy nhẹ nhàng một màu vàng tây. Tôi say luôn cả nụ cười như mật ngọt của cậu ta nữa.. Chắc nó chỉ là nhất thời thôi. Ai mà chẳng thích cái đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro