Chương 2:
Phút chốc tỉnh mộng, đời hóa phù du.
Mạnh Tiểu Hộ mơ màng tỉnh lại, toàn thân đau rát. Nhìn thanh kiếm trên tay, mắt nàng đã ươn ướt, phút chốc nàng muốn từ bỏ. Mục Chí Phong, hắn ở một nơi quá cao đi, nàng muốn bên cạnh hắn thì phải trèo lên cây trụ đầy gai góc.
Nàng gượng mình đứng lên, nhưng mà lại không thể, chỉ có thể bất lực ngã xuống lần nữa.
"Mạnh Tiểu Hộ, muội muốn ở lại bên cạnh ta chỉ có một cách. Muội phải mạnh lên."
Chỉ vì câu nói này của hắn, nàng không ngừng luyện tập, ép buộc bản thân phải mạnh mẽ. 4 năm, đã bốn năm rồi. Nàng không ngừng cố gắng, vậy mà khi đứng cạnh hắn vẫn chỉ là một a đầu thấp hèn. Nỗ lực của nàng, ai nhìn thấy đây.
...
Đêm lặng, giữa khu rừng rộng lớn. Một mình Mạnh Tiểu Hộ ở đó, nước mắt khuôn ngừng rơi xuống.
Mục Chí Phong đi cùng một tóp binh lính, đèn đuốc sáng rực.
"Mạnh tiểu thư..."
"Tiểu Hộ à..."
Tiếng gọi vang dội, nhưng không có hồi đáp.
"Đại hoàng tử... Mạnh tiểu thư có lẽ đã bị thú dữ..." Tiếu tướng quân ngập ngừng, không dám nói hết. Không cần đoán, ông biết Mục Chí Phong có thể hiểu.
Hắn nhíu mày. Hôm nay nàng cùng Yến Lịch vào rừng luyện công, hắn đâu ngờ nàng ta lại để một nữ tử 15 tuổi, đối phó với sói hoang chứ. Mạnh Tiểu Hộ, nàng tuyệt đối đừng có chuyện gì.
Tiếng hú trong rừng càng làm tăng sự bất an của hắn, dù phải lật tung khu rừng này, hắn cũng nhất định tìm ra nàng.
...
Mạnh Tiểu Hộ chỉ biết đứng đờ người nhìn con hổ đang đến gần, tay không vung thanh kiếm, tuyệt vọng chờ đợi cái chết.
Một thanh đao xuất hiện, máu văn tung tóe, Mục Chí Phong ôm lấy nàng, phi thân ra khỏi chỗ đó.
"Hộ nhi, đừng khóc... Ngoan, ta đến rồi." Hắn ôm nàng vào lòng, nhìn thấy nàng như vậy hắn rất đau lòng.
"... Đại hoàng tử, ngươi cho ta về đi... Ta không muốn ở đây nữa." Nàng ngước mắt, đôi mắt xưng múp lên, giọng khản đặc hòa lẫn tiếng nất.
Mục Chí Phong kinh ngạc. Mạnh Tiểu Hộ hôm nay gọi hắn một tiếng Đại hoàng tử xa lạ như vậy? Còn muốn rời khỏi?
"Về!? Nàng muốn về đâu...?" Từ khi nàng đến, hắn biết được thì ra trên đời còn có nụ cười thật lòng, còn có người quan tâm hắn. Không biết từ bao giờ, đối với hắn, nàng là một sự không thể thiếu.
"Ta rất mệt mỏi, rất đau... Đi đâu cũng được, người cho ta đi đi..." 3 năm qua, dù cực khổ đến mấy nàng cũng chưa một lần oán than. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên nàng biết đến, thì ra mình yếu đuối như vậy.
Hắm xiết chặt vòng tay, hắn hiểu chứ. Không chỉ mình nàng, hắn cũng phải trải qua nhiều sự khắc nghiệt, nhưng khi hắn muốn buông bỏ, nàng đã đến. Nàng lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ, làm hắn quên mất rằng, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, cũng biết sợ hãi.
Hắn muốn nàng bên cạnh hắn, muốn động viên để nàng cố gắng, lại không muốn nàng chịu khổ. Mục Chí Phong hắn lúc này bất lực.
"Ngoan. Nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ cho muội thấy. Ta cũng cố gắng." Vì nàng. Hắn không nói hai chữ còn lại, hai chữ đó hắn để nói với bản thân. Phải cố gắng, vì tương lai của hắn và nàng.
Thứ mà hắn muốn cho nàng thấy, là những bài tập của hắn. Đáng sợ hơn, cực khổ hơn, hà khắc hơn so với nàng rất nhiều. Mạnh Tiểu Hộ chưa bao giờ biết, bởi vì hắn chưa từng nói.
Hắn kéo nàng đến đình nghỉ mát, vùi vào tay nàng miếng ngọc bội màu đỏ rực, không khó nhìn ra hình ảnh long phụng lẫn vào nhau được chạm khắc tinh tế. Hắn nói, lúc tuyệt vọng, hãy nhìn nó, nghĩ đến hắn.
Nàng cũng đưa cho hắn một đóa hoa, nàng nói, khi đau khổ nhất, hãy nhớ đến nàng.
Năm đó hắn 20, nàng 15. Xem như là đã đính ước.
Mạnh Tiểu Hộ lại tiếp tục ở lại, lần nữa vượt qua gian khổ. Nhưng chưa bao giờ, nàng rơi một giọt nước mắt, chưa bao giờ để miếng ngọc rời khỏi mình.
4 năm sau, khắp Việt quốc ai ai cũng biết vị quân Hoàng đế vừa đăng cơ của họ chỉ mới 24 tuổi, trẻ nhất sử sách thời Mục. Lạnh lẽo , anh minh mà cũng rất tàn nhẫn.
Ai ai cũng biết, bên cạnh Phong đế có 2 vị hộ pháp. Hữu hộ pháp phong lưu tao nhã, Tả hộ pháp mị hoặc khuynh thành cùng nhau phò trợ quân vương.
còn tiếp 💨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro