3,[tamtori][ellsworld][vietnamese-highschool!au] đừng rời xa chị, lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!ooc!

!phi logic!

!lowercase!

!not original!au!

!không liên quan trực tiếp đến eddsworld cũng như "stereotypical"!

mọi người nhớ tôi không? phải hơn năm tháng tôi lặn rồi nhỉ?

hôm nay chơi hệ oneshot lé-bi-an ngắn he =)). "vietnamese-hghschool" là base trường học việt nam thôi, tôi sắp lên cấp ba rồi nên mới viết au này, cho nó hợp thể loại tôi định viết luôn, tuy tên không việt hóa.

xưng hô có lẽ sẽ ngộ lắm.

enjoy!

===============

.

.

.

tamara trầm ngâm trên giường nhìn màn hình laptop, húp một ngụm cà phê.

đêm qua chị vừa hoàn thành bài luận chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, đã chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, chị đã định được ngôi trường đại học mơ ước, chính chị cũng không rõ nhưng với học lực chị đang nắm trong tay, tamara khẳng định, chị sẽ đậu với số điểm tốt.

ngó sang đồng hồ, bây giờ mới 5:45 am, trường chị tận 6:30 mới mở cổng, còn dư thời gian để chị sau khi ăn sáng sẽ đi dạo phố như thường ngày.

nhưng hôm nay chắc chị không thể rồi.

thời tiết đang không thuận lợi cho buổi tổng kết cả năm của trường chị, âm u, lạnh buốt, mây khói, trời bạc; tamara không có linh cảm tốt về việc này...

nhận thấy cà phê đã cạn, nữ sinh mười bảy tuổi rũ mi, đóng máy tính, chị vuốt sơ mái tóc nâu vàng nhạt rồi trở lại bếp của ký túc xá. rửa cốc, tamara hay nghĩ vu vơ, và chị lại nghĩ đến màu tóc này cùng con mắt đen không có lòng trắng của chị, mới vào năm lớp mười, chị đã bị trêu suốt cả năm học, có giáo viên nào để tâm đến chị đâu, không một ai.

chị không có bố, cũng chẳng có mẹ, chị không có họ hàng, trên đời chỉ đột nhiên có cái tên "tamara" xuất hiện, có nạn chị biết than vãn với ai? có việc chị biết nhờ cậy ai ngoài chị? đôi khi tamara cũng tự hỏi sao bản thân chị lại có mặt tại trần gian...

với tay lấy cái khăn lau, cái hơi ấm nó khiến chị nhớ về đứa học sinh mới duy nhất giúp chị có chỗ đứng tại trường học mà không cần dày vò nữa, chẳng biết tại sao, cũng không tự nhiên mà cái khăn của chị là màu đỏ... 

giờ thì chị chỉ cần chải tóc và một ít đồ dưỡng da nữa là chị hoàn hảo cho buổi tổng kết chán ngắt (tamara sẽ cúp vì chị không có chức vụ quan trọng để chuẩn bị cho lễ nhà trường, cũng chả cần phải mang cặp lên), vẫn là kiểu tóc đuôi ngựa, nhưng tamara đột ngột chạy đến đóng sầm cánh cửa sổ lại vì cơn gió to đột ngột.

hai tay ép vào cửa kính, mắt quan sát, gió bên ngoài đang rất là lớn, chị cần áo khoác, đổi đồng phục thành váy dài đi đôi với quần len cũng như một cái khăn ấm, đồ uống nóng pha sẵn nữa. ngay và luôn.

6:00 am.

.

.

.

- "ê tamara! tamara!"

nghe hai tiếng gọi, chị ngoảnh đầu lại, chị thấy hai cô gái chạy đến chỗ chị, là hai cô bạn từ năm lớp mười một - ell với matilda. hai cô nàng này cũng thuộc thành phần "khác biệt" với chị, nên chị với chúng nó đã chơi cùng nhau hơn một năm rồi nếu tính từ lúc quen biết, chỉ là, hai đứa nó vẫn chưa thân với chị bằng "em ta".

- "oh, xin chào, đôi tình nhân trẻ."

tamara huýt sáo, chị dám cười trên hai cái gò má nóng hổi của ell, chị đây nói sự thật, nhìn bộ dạng của con bé tóc cam đậm đằng sau ell xem, nó cũng chả buồn để ý đến cái gương cầm tay nhỏ nó mang theo nữa mà trố hai mắt lên nhìn chị, song nó cũng cười, để ell đem cất cái gương của nó.

hai con nhỏ này khá đẹp đôi, theo ý kiến của chị; ell nó chịu được loại ái kỷ có một không hai của matilda, mà matilda cũng chịu được tính cuồng đồ ăn không healthy của ell mà chửi nó ăn ít đi mỗi ngày; chúng nó có cả nhẫn đôi kia kìa, ghen tị thật...

- "đừng có nói bậy tamara. chúc mừng bồ nhe! nghe mấy giáo viên nói bồ giành được giải gì của trường đúng không? bồ có học lực đáng nể đó, tụi tôi không bằng bồ đâu!"

- "ừ ừ, top học sinh giỏi có khác!"

- "quá khen!"

chị với chúng nó tiến vào hành lang trường, cảm nhận cái ấm áp của lò sưởi trước cửa, vừa cười vừa nói chuyện đủ thứ trần đời, từ phi lý đến có lý, từ có thật đến không có thật trong khi đến cửa lớp... bỗng lại có một tốp nữ bê cây đàn to đùng chạy qua, vô tình va phải lưng ell cũng vạt áo của tamara, chị nhanh mắt phóng theo ngay cái bóng lưng đó, mùi hương rất quen.

tamara có một chiếc mũi rất thính...

là "em ta".

- "chết! xin lỗi mấy cậu nhé! đàn nặng quá với lại tụi tôi đang bận một chút! t-tama-!?"

- "tori! không có thời gian đâu! nhanh lên! còn phải kết nối nữa đấy!"

tamara định đuổi theo em, nhưng họ chạy lẩn qua đoàn người tại hành lang nhanh quá, chị không theo được... ell cùng matilda ngó đầu ra hướng bàn tay chị đang giơ ra, chúng nó hiểu tâm trạng chị đang suy nghĩ nhiều mà vỗ vai chị vài cái nhẹ. tamara có chút ảo não, chị cùng ell đi vào lớp, matilda vẫy tay đằng sau rồi cũng rẽ hướng.

.

- "nè, đó thật sự là tori hả?"

- "ừ, tôi chắc chắn, đó là tori larrson..."

tamara nắm chặt gấu áo, ell ngồi bên cạnh thực lòng muốn hỏi chị nhiều, dồn dập, nhưng nó không dám, chỉ cách khoảng năm phút lại hỏi chị một lần, nó sợ chạm vào nỗi đau của chị. "tori", "tori larrson", chị hay gọi con bé đó là "tỏi", em bằng tuổi chị, nhưng không hiểu vì sao sau khi học xong năm lớp mười, chị không gặp được em nữa.

chị thấy khó tin lắm, đừng nói là nó chỉ chuyển về đây đúng vài tháng rồi nó đi? đúng ra chị nên cảm ơn nó vì sau khi nó đi khỏi trường thì chị cũng biết vùng dậy cho tấm thân con gái, nhưng chị trách em, chị trách em vì em làm tim chị rung động, thậm chí còn rất là mãnh liệt... đừng hiểu theo nghĩa tình dục, tamara không muốn giường chiếu, chị không muốn tori phải đau.

chị chỉ cần em và chị được đường đường chính chính ở với nhau thôi.

nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, làm quái gì có đứa nào chỉ cần chuyển đến mấy tháng rồi được chuyển đi liền? nếu em đi khỏi trường rồi thì sao lại về đây? ...

r e n g r e n g r e n g...

- "ấy, tôi có việc trên sân khấu trường rồi, tamara, đ-đi trước nhé?"

ell đã bật dậy ngay sau tiếng chuông, nhưng nó nhớ ra mình nên xem cảm xúc của chị trước thì mới đi được. con bé có chỏm tóc nâu socola quay lại, miệng nó cười méo xệch hẳn đi, tamara không nói gì, chị chỉ mím môi, đưa tay lên đỡ trán, tay còn lại thì phe phẩy ra hướng cửa. 

- "vậy tôi đi đây... muốn tâm sự gì thì sau tiết mục thứ hai hãy nhắn với tôi nhé tamara!

chị ngẩng lên nhìn bóng dáng con nhỏ loi choi chạy đi khuất tầm nhìn, trong lớp chỉ còn vài bóng người như chị ở lại. 

nửa lớp đã phải lên sân khấu trường dưới trời lạnh cắt da này để diễn rồi, phận đàn anh đàn chị, số ít còn lại liều mình chạy lên đấy để chịu cùng cái buốt với hội anh em bạn dì của chúng. còn tamara và những đứa ngồi ở đây, chưa ngu, chị biết chúng nó chịu khổ để cống hiến vô công cho trường, chị muốn lên lắm- nhưng lại thôi.

- "tama."

chị ngoảnh đầu ra cửa, cả người chị đột nhiên cứng lại, tròng mắt mở to, trắng dã. có vẻ chị không tin được ai đang đứng ở ngưỡng cửa vừa gọi mình đâu.

- "tỏi..."

.

.

.

- "sao mày lại bỏ tao đi, con tỏi khốn kiếp kia? mày có biết là-!"

- "tama, tao gọi mày ra hành lang gần cửa ra vào là có lý do cả! tao biết tao sai! nhưng mày phải nghe tao trước!"

tori gần như hét lên với tamara khi chị ta lắc em quá nhiều như vậy, bàn tay của em vịn lấy cánh tay lạnh buốt của chị, mũi cùng má em hồng lên hết cả. tamara cắn răng, chị buông em ra, lùi lại một quãng.

- "tama, nếu tao nói học phí ở đây quá đắt với tao khi điều kiện chuyển từ lớp mười lên lớp mười một đến tay, mày có tin tao không?"

con ngươi đỏ cứ mờ rồi lại rõ, tori chớp mắt liên tục, em không buồn lau nó, cảm giác ấm cực kì... tamara xót em, chị lưỡng lự, vừa muốn thốt ra câu trả lời vừa muốn hỏi em có chuyện gì xảy ra, chị cũng muốn áp tay vào má em, nhưng chị không thể, ít nhất là hiện tại, tay chị đang cứng đờ... đầu chị tràn ngập sự bối rối.

- "tỏi, mày đừng luyên thuyên. mày còn cha, còn mẹ, việc gì-."

- "tao không có ai cả! tamara!"

tamara giật mình, chị nhìn em, em khóc rồi... hàng mày liễu nhíu chặt, răng cắn sát vào nhau, mặt mũi đỏ gay, nước mắt cứ túa ra.

- "mày nghĩ sai hết rồi tamara, tao không cha không mẹ, tao giống mày! nhưng khác ở chỗ chẳng có ai vừa mắt tao hết! những gì mày nghĩ tao biết hết! và nó lệch hết về tao rồi tamara! công việc tao làm có nhiều đến đâu cũng không đủ để giữ tao yên ở một trường cố định!"

chị sững người, con ngươi đã chuyển sang trắng dã lại một lần nữa mở to. chị nhìn tori bặm môi kìm lại nước mắt rồi chĩa ngón tay chọc thẳng vào ngực chị, cách lớp áo. tamara có thể cảm thấy tim chị đập không còn theo nhịp nữa rồi, nhưng đấy không phải vấn đề.

- "tỏi, à không, tori này, vậy là mày biết tao thích mày?"

chị hạ giọng lại, cố tình nói bé một chút. dựa vào biểu hiện, chị biết mạch máu trong người tori vừa dừng chạy trong chứa đến một giây, không để em rụt tay về, chị nắm lấy bàn tay có phần gầy hơn mình.

con mắt đỏ của tori nhìn chị, em cắn môi, cả vành tai em cũng đỏ hồng lên rồi. nhìn đáng yêu lắm... tamara nghĩ thầm.

- "ừ, đúng rồi, tao biết."

tâm trạng tamara từ bối rối chuyển thành vui sướng lúc nào chính chị cũng chẳng để ý, mà chị không bận tâm đến nó.

- "thế, yêu tao đi, tori."

yêu tao, mày và tao sẽ là người thân của nhau, mày và tao sẽ đỡ đần cho nhau.

em thần người ra nhìn sắc mặt nơi chị, em nhận thấy chị đang nghiêm túc, không đùa.

- "mày mất trí rồi tamara, ừ thì... mày chắc đã biết là tao sẽ đồng ý, nhưng mày có sẵn sàng vác theo một cục nợ suốt đời không tamara?"

- "nếu không sẵn sàng, tao sẽ không hỏi mày đâu tori, lại đây. nếu là mày, tao không ngại cõng mày đến tận chân trời."

tamara ôm tori vào lòng, chị thấy hai cánh tay em cũng đã đưa lên phủ lấy lưng mình, chặt đến lạ, cũng ấm thật... chị biết em đang khóc, em khóc khá lớn, lưng áo chị sẽ ướt nhẹp một mảng nhanh thôi, tori có vẻ chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của em ta nữa, tiếng nhạc át đi đôi phần tiếng khóc, bây giờ còn vắng học sinh nên tamara không lo lắng gì.

chị vuốt nhẹ sống lưng tori, từ dưới lên, chị không biết có thể hay liệu cô gái trong lòng chị có nhận ra, chị muốn có xúc cảm gì trong lòng em hiện tại thì cứ tuôn ra hết qua mắt em đi. chị sẵn sàng làm lò sưởi cũng như làm một bệ đỡ cho em, chị nguyện để quần áo ướt vì em, miễn là lòng tori không nặng nữa, tamara sẽ làm.

- "chưa có ai nói như vậy với em cả... tamara!"

em vừa khóc vừa nói, em lại bám vào áo chị, thực chặt. tamara vùi mặt vào vai áo em, chị nhắm hai mắt lại, nếu phép thuật xảy ra thì chị sẽ cầu xin mình có phép để chữa lành cảm xúc vỡ òa trong tori, chị chưa thấy em khóc bao giờ trong khoảng thời gian ngắn, chị cũng chưa thấy ai có đủ lượng nước nhiều để khóc nãy giờ như em.

tamara hẳn đã khổ rồi, tori còn khổ hơn chị.

chị đã nghĩ mình không thể che chở cho ai cũng như tồn tại, nhưng chị biết tại sao thượng đế không sắp đặt cái chết cho chị rồi, ông ấy muốn chị gặp tori, hai kẻ khổ có thể tự che chở cho nhau. ông ấy muốn tori có một người để dựa vào - đó là tamara.

chị chấp nhận đề nghị mà thượng đế gửi tới chị, chỉ cần ông đừng mang tori đi khỏi tầm tay chị một lần nữa.

- "tori, em yêu, đừng rời xa chị, lần hai."

.

.

.

===============

***góc giải thích số phận:

- tamara không cha không mẹ, chị ta mồ côi từ lúc lọt lòng, chị không có người thân nào xung quanh nhưng lại có số may mắn hơn người cùng cảnh (có việc làm, cân được học phí do bà chủ nhà cho mượn tiền, tìm được nhà trọ và gặp được tori);

- tori không cha không mẹ giống tamara, em có họ hàng nhưng lại bị quẳng ra đường ở nơi hẻo lánh, một mình em cố gắng đi tìm việc hết chỗ này đến chỗ nọ tuy không ai nhận em, cứ cách một học kì thì em lại phải chuyển trường, em muốn tự tử lắm nhưng thượng đế không cho... sau này em cảm thấy khá may mắn vì con dao em cầm bị rỉ, lọ thuốc em có hết hạn và lúc em cần dây thừng thì hết tiền (tori không muốn nghĩ đến các phương thức tự sát khác).

***

cảnh cuối nếu có hứng tôi sẽ vẽ.

hồi chiều vừa đi hóng biến hàng xóm bằng âm thanh... và tôi sắp có cháu mèo gòy.

tiêu đề dài đét =)), đéo có angst mấy mà đã định viết angst rồi đấy. đm tôi xin lỗi, chương sau sẽ là omegaverse ạ.

- số từ: 2000+

- hoàn thành: 20h30' - ngày 17/01/2023

- chúc độc giả một ngày tốt lành!

- thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro