Chương 126: Đến lượt anh chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Nghiên ôm anh thật chặt, nghẹn ngào nói không ra lời, kìm nén nước mắt nóng bỏng vùi sâu vào trong cổ anh.



Trong con ngươi Biện Bạch Hiền hơi phiếm hồng, ngón tay luồn sâu giữ chặt tóc của cô.



Giờ phút này ở trên đường phố, không khí đêm khuya lạnh thấu xương, đèn đường lộ ra nét cô đơn vung vẩy ánh sáng đầy trên mặt đất, hơi thở nhẹ nhàng thở ra cũng nhanh chóng ngưng kết thành hơi nước rồi chậm rãi bay lên, điều này khiến Biện Bạch Hiền xác định được mình đã thật sự trở về nước, lái xe không ngừng nghỉ về thành phố Z. . . . . . một nơi xa lạ lạnh lẽo như vậy, bởi vì có cô mà trở nên vô cùng ấm áp.



Trong thoáng chốc, ánh mắt thâm thúy trở nên sáng ngời và nóng bỏng .



Môi mỏng của anh dán sát vào mái tóc, giọng nói của anh trầm xuống khàn khàn: 

"Sao lại mặc như thế này mà đi ra ngoài?"



Áo ngủ bằng vải bông, đúng là có thể ngăn cản khí lạnh, nhưng thời điểm cô liều mạng đi cà nhắc để ôm lấy anh như vậy, khi cử động tay chân đều lộ một khoảng ra ngoài, tay và chân chắc đều bị lạnh rồi, tròng mắt Biện Bạch Hiền quét đến đôi chân của cô đang xỏ đôi dép lê.



Trong nháy mắt, ánh mắt anh càng nóng bỏng hơn.



Thái Nghiên lắc đầu, căn bản nói không ra lời.



Trên thực tế, cô cũng không biết mới vừa rồi một cỗ xung động nào dẫn dắt cô chạy đến, phải giải thích thế nào đây.



Đổi cánh tay đang ôm chặt cô, ánh mắt Biện Bạch Hiền sắc lạnh cúi người mở cửa xe ra, không khí ấm áp trong xe tràn ra, Thái Nghiên lại không rời anh nửa bước, trong tròng mắt lóe ra nước mắt trong suốt, lảo đảo, tay ôm lấy hông của anh, ánh mắt Biện Bạch Hiền buồn bã, ngoái đầu nhìn lại thấy vẻ đáng thương và kì vọng dưới ánh mắt của cô, chợt hung mãnh hôn lên môi của cô.



Ở trên môi mềm mại hôn trằn trọc mà kịch liệt.



Hơi thở gấp gáp nặng nề, kèm theo hơi thở tản ra trong không khí, bàn tay Biện Bạch Hiền nâng cô lên, ôm chặt lấy thân thể của cô cúi đầu chui vào trong xe, tiếp tục dùng tư thế hôn ép cô thật sâu vào chỗ ngồi.



Cảm thấy chưa đủ, ánh mắt Biện Bạch Hiền lạnh lùng, bàn tay hơi dùng sức kềm chặt cằm của cô, Thái Nghiên bị buộc mở hàm răng ra, trong nháy mắt môi lưỡi anh như lửa nóng chiếm thành đoạt đất đi vào, nâng gáy của cô lên nặng nề mút. Hút vào lưỡi của cô.



Sự nhớ nhung và lo lắng bị đè nén trong lồng ngực trong nháy mắt mãnh liệt tràn ra!



Thái Nghiên bị anh kích thích như vậy nên mê muội một lúc, khóe mắt ướt át, hai cánh tay mềm mại quấn chặt cổ của anh để cho anh đòi hỏi sâu hơn.



Cô nhớ anh, nhớ đến mức không biết phải làm gì.



Biện Bạch Hiền cũng tốt hơn chút nào, ánh mắt nóng bỏng, hơi phiếm hồng, một tay giữ chặt cằm của cô chạm tới da thịt của cô, một cái tay khác sờ loạn ở trên eo cô, ôm chặt cô rồi hung hăng vuốt ve, nhìn cô khó nhịn than nhẹ ra tiếng, ở trong lòng anh lại run rẩy.



Xoa hơi mạnh, Thái Nghiên đau đến mức khẽ kêu một tiếng, hai cánh tay mềm mại đang vòng trên cổ anh rút về chống đỡ ở vai của anh, muốn lui về phía sau, Biện Bạch HIền cũng không cho phép, cánh tay to lớn kéo cô vào trong lòng một lần nữa, sức lực của bàn tay ở ngang hông chợt nhẹ đi rất nhiều, chậm rãi xoa nơi vừa mới bị anh bấm đau, trên môi cũng dịu dàng trằn trọc, đều là thương yêu và an ủi.



Hốc mắt khẽ ướt át, bên tai nghe thấy cửa xe bị đóng lại, ấm áp trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ không gian.



Trong chỗ ngồi chật hẹp của buồng lái Biện Bạch Hiền ôm lấy cô hôn triền miên.



Tay có chút lạnh, thăm dò vào trong quần áo của cô xoa nhẹ một lúc để đợi cô thích ứng, sau đó mới từ sau lưng lần lên trước ngực của cô, từ khoảng da thịt nhẵn nhụi ở dưới nách chuyển qua trước mặt, nhẹ nhàng giữ chặt nơi đẫy đà của cô, năm lấy, tỉ mỉ thương yêu.



Cảm xúc vội vàng mãnh liệt, một lúc sau mới bình tĩnh lại.



"Trước khi dẫn em trở về dì nói, có lẽ sẽ chỉ ở thành phố C mấy ngày, thăm hết họ hàng thân thích rồi lại đưa em tới đây " 

Thái Nghiên núp ở trong ngực anh, nhẹ nói, ánh mắt mang theo một chút mất mát:

"Em không nói muốn học cấp ba ở thành phố Z, không phải do em, bọn họ cứ độc đoán quyết định như vậy cho em."



Mộ Yến Thần hôn xuống, in ở giữa trán của cô, ánh mắt sắc lạnh như hàn băng.



Lông mi thật dài run lên, Thái Nghiên quay lại quấn chặt lấy anh, giống như đang ôm tình yêu của cả cuộc đời mình vậy.



"Thím hai, rốt cuộc em phải gọi bà là gì?" 

Đột nhiên Thái Nghiên nhớ tới vấn đề này, ngước mắt hỏi anh:

"Gọi là bà ngoại hay là bà nội? Mới vừa rồi do không biết nên em không gọi, có lẽ bà sẽ cảm thấy em không lễ phép. . . . . ."



Dù sao vẫn phải ở đây đến khi thi tốt nghiệp trung học, cô không thể tiếp tục như vậy.



Biện Bạch Hiền cũng không trả lời, gò má lộ ra mộ chút lạnh lùng, bàn tay nắm tay chân trắng muốt của cô đang lộ ra ở bên ngoài, tì lên trán của cô, anh nói thật nhỏ: 

"Em không cần biết."



Thái Nghiên ngẩn ra.


Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của Biện Bạch Hiền, chỉ ôm chặt anh không chịu buông, nhìn quần áo của anh, lại là bộ mà sáng sớm ngày hôm đó ở Los Angeles anh mặc ra khỏi cửa, chợt phát hiện phía trên vai còn dính bùn, tỏa ra hơi lạnh ẩm ướt, cô run lên một cái, buông ra một chút mới phát hiện dưới quần áo của anh che giấu không ít vết thương nhỏ, mu bàn tay lộ ra một vết thương dữ tợn, vết máu đã khô lại!




Cô hoàn toàn bị hoảng sợ.



Ngẩng đầu, bàn tay nhỏ bé theo bản năng chạm lên trán của anh, dưới lòng bàn tay là nhiệt độ nóng bỏng đồng thời cảm thấy một chút dinh dính, vén tóc trên trán của anh lên, mới thấy một khoảng máu bị ứ đọng .



"Anh trai, anh . . . . ." 

Nhất thời âm điệu của Thái Nghiên cũng phát run .



Ánh mắt Biện Bạch Hiền lạnh nhạt, lại dịu dàng nắm tay cô đang che trên trán của mình, nói thật nhỏ: 

"Có chút ngoài ý muốn, không phải lo lắng đâu ."



"Nhưng mà cả người anh thật là nóng, làm sao trên tay anh lại . . . . . ." 

Giọng nói của cô run rẩy nghẹn ngào.


Bàn tay đưa ra giữ chặt cằm của cô, thu hết vẻ lo lắng và đau lòng của cô dành cho mình vào trong mắt, Biện Bạch Hiền hỏi: 

"Muốn sống ở đây không?"



Hơi thở của Thái Nghiên nghẹn ở trong cổ họng, ánh mắt hơi run rẩy, không biết tại sao đột nhiên anh lại chuyển đề tài.



Nắm chặt cổ tay của anh không buông, cô nghẹn ngào nói ra một câu: 

". . . . . . Không muốn."



Biện Bạch Hiền gật đầu một cái, cúi đầu hôn lên môi cô: 

"Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, buổi sáng đã ngủ mấy tiếng trên máy bay, em muốn về phòng của anh ở đây ngủ không?"



Vấn đề của anh khiến đầu óc cô choáng váng.



Trong mắt lấp loáng nước mắt, Thái Nghiên ôm chặt anh, ánh mắt nhẹ nhàng sáng sủa, không mở lời nhưng đã cho anh đáp án.



Trôi nổi vượt biển, đi đường dài mệt mỏi như vậy, mãi cho đến giờ phút này lo lắng trong lòng Biện Bạch Hiền mới từ từ bị đè xuống, nhắm mắt anh hồi tưởng lại vụ đất đá trôi ở vùng núi tại Los Angeles, còn có sự cố tông vào đuôi xe khi lái xe về khách sạn, đều giống như một giấc mộng, nếu không phải là vết thương trên người cùng quần áo bị ẩm ướt, anh sẽ cảm thấy dường như những chuyện kia không hề xảy ra.



Cúi đầu hôn hôn ánh mắt của cô, anh cảm thấy an tĩnh hẳn, chợt yên lòng: 

"Ngủ đi."



Ở trong lòng của Thái Nghiên, tràn đầy nỗi chấn động lòng người, làm sao có thể ngủ .



Cô co rúc ở trong lòng anh, tìm mọi cách tra hỏi, mặc kệ hỏi như thế nào anh cũng không chịu nói, bị hỏi đến nóng nảy anh nắm cằm của cô hôn sâu theo tiêu chuẩn chặn đứng suy nghĩ của cô, cô chóng mặt, giống như bay trên đám mây.


Dù sao cũng là dày vò đến mệt mỏi, vừa nãy ở nhà cũng bị mất ngủ, rốt cuộc bây giờ cũng có thể ngủ , ở chỗ ngồi Thái Nghiên lẳng lặng nằm thấp xuống, được anh ôm vào trong ngực rồi nặng nề ngủ mất.



Trong lúc ngủ mơ nắm chặt cổ tay bị thương của anh, lòng bàn tay lạnh như băng được bàn tay của cô sưởi ấm , cả đêm không buông lỏng.



Trong đêm tối con ngươi Biện Bạch Hiền sáng lấp lánh, càng tỉnh táo thì càng lạnh như băng.



***


Ngày hôm sau, mẹ của thím hai - bà Tần Phương Dung ngơ ngác nhìn trong nhà đột ngột xuất hiện một chàng trai anh tuấn bất phàm, chợt cảm thấy hết sức kì lạ.



"Tử Minh à. . . . . ." 

Lão phu nhân thật thà giật nhẹ tay áo của Kim Tử Minh, nghi hoặc nói:

"Vị này là. . . . . ."



Khóe miệng Kim Tử Minh chứa đựng nụ cười lạnh, nghi hoặc gọi một tiếng: 

"Anh họ?"



Sau tiếng kêu này thì cửa của căn phòng cuối cũng trong nhà bị mở ra, Thái Nghiên đã tắm rửa đi ra ngoài, so sánh với ngày hôm qua không biết có thêm bao nhiêu sức sống và vui vẻ, ánh mắt sáng lấp lánh, xinh đẹp đến khiến người không dời mắt được.



Trên ghế sa lon Biện Bạch Hiền ngước mắt, nhìn thấy cô, ánh mắt mềm nhũn, dùng ánh mắt ý bảo cô đi tới đây.



"Tối hôm qua đã khiến mọi người phiền toái rồi" 

Giọng nói Biện Bạch Hiền trầm thấp đầy từ tính nhàn nhạt vang lên, ngước mắt quét qua khuôn mặt của Tần Phương Dung, lễ phép nói:

"Hôm nay cháu sẽ đưa cô ấy trở về thành phố C, cô ấy sẽ không ở đây nữa, cho nên mới thông báo cậu, là cháu dẫn cô ấy đi."



Đôi mắt Kim Tử Minh chấn động, ý lạnh càng đậm.



"Anh họ"

Anh cười lạnh nói:

"Đây là anh làm loạn gì vậy? Em còn chưa đưa cô ấy đi xem trường học đâu, cô ấy ở đây cũng là do bác cả thu xếp, mà anh lại từ đâu đến vậy? Không phải anh vẫn ở Los Angeles sao?"


Biện Bạch Hiền nhìn anh một chút, ngay cả nói cũng không thèm, ánh mắt lạnh lùng, đứng dậy.



Kéo Thái Nghiên lại, một lần nữa anh nói với Tần Phương Dung: 

"Làm phiền bà bà rồi."



Tính tình Tần Phương Dung ôn hòa mềm mại, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đứng lên nói: 

"Nếu không các con ở lại ăn cơm. . . . . ."



"Bà ngoại!" 

Kim Tử Minh cau mày kêu một tiếng ngắt lời bà, nhìn lên thì có ánh sáng lạnh tóe ra, nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền:

"Anh họ, có phải anh quản quá nhiều rồi không? Em gái đi học ở trường nào cũng đến phiên anh quản à? Hai người cũng quá gần gũi nhỉ?"



Đứng ở bên cạnh sắc mặt Thái Nghiên trắng nhợt.



Ánh mắt Biện Bạch Hiền lạnh nhạt như nước, vỗ vỗ vai của cô ý bảo cô đi lấy va li hành lý, sau đó ưu nhã nghiêng người, lạnh nhạt quét mắt qua Kim Tử Minh, gợi lên ý cười lạnh lùng: 

"Không tới lượt tôi trông nom, chẳng lẽ đến lượt cậu?"



". . . . . ." 

Kim Tử Minh đột nhiên bị nghẹn, sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời!



Mãi đến khi bọn họ cùng đi ra khỏi cửa chính tòa nhà, Kim Tử Minh cảm thấy cực kì kì quặc, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, ở cửa ra vào nhìn bọn họ lên xe, xe vừa rời đi, Kim Tử Minh không nhịn được lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Biện Như Khanh.



"Bác cả, có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện là bác bảo con làm, anh họ của con vừa xuất hiện dần người đi rồi, con thấy lạ, làm sao anh ấy biết Thái Nghiên ở đây . . . . . ."



Ở đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Biện Như Khanh bình tĩnh hơn nhiều.



"Bác biết rõ rồi"

Bà thả tay xuống bên ly trà, nhìn khí nóng lượn lờ lên cao, thần khí bình tĩnh:

"Con cứ để bọn họ trở lại đi."


Kim Tử Minh một lần nữa im lặng.



Cúp điện thoại anh mới âm thầm nghĩ, ở đây anh có thể giải quyết vấn đề sao? Trước kia anh chỉ cảm thấy Biện Bạch Hiền thích làm ra vẻ, dù khiêu khích như thế nào, dù thế nào đi nữa anh ấy luôn luôn kiêng dè mặt mũi của bác hai, nhưng bây giờ thì . . . . . .


Đợi một chút 



Kim Tử Minh mí mắt giật giật, nhìn chiếc xe đã đi xa kia, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ vô cùng quỷ dị, khiến cho bản thân sợ hết hồn!



Hai người này sẽ không phải là. . . . . .



***


Ở Kim gia, trên bàn cơm Biện Như Khanh dịu dàng giải thích với Kim Minh Thăng, chỉ nói Thái Nghiên có chút không thích ứng nên làm loạn muốn quay về, gọi điện thoại cho Biện Bạch Hiền để anh đi đón, cho nên Biện Bạch Hiền mới vừa xuống máy bay không tới hai giờ lại phải lái xe đi Thành phố Z cả đêm, đón cô trở về.



"Thật là hồ đồ!" 

Kim Minh Thăng giận đến mức đập bàn, gân xanh xanh tím tím trên mặt cũng nổi hẳn lên.



Biện Như Khanh ngẩn ra, mắt thấy cốc sữa tươi trên bàn bị chấn động đến tung tóe ra ngoài, vội vàng kêu người giúp việc dọn dẹp.



"Trước kia tôi lại không cảm thấy con bé tùy hứng như vậy? Trong lòng không biết suy nghĩ gì cả!" 

Kim Minh Thăng càng nói càng tức, sắc mặt càng đen:

"Bạch Hiền vừa xuống máy bay liền lại phải chạy tới chạy lui qua hai nơi, con bé này thật. . . . . ."



Biện Như Khanh giúp ông bóc vỏ trứng, cười yếu ớt, vỗ vỗ tay của ông: 

"Được rồi, đừng tức giận, cô gái nhỏ cáu gắt cũng không sao, cho dù Bạch Hiền có chút mệt mỏi, cũng không có gì."



"Nó còn có ít chuyện vất vả sao?" 

Kim Minh Thăng nhíu mày, giận đến bốc hỏa:

"Ở Kim gia tôi thấy ủy khuất cho nó, con bé còn gây ra phiền toái cho nó, con bé cố ý gây khó dễ cho tôi đây, còn gây khó khăn cho bà? !"



Động tác của Biện Như Khanh dừng một chút, ánh mắt mê ly, dịu dàng nói: 

"Thật ra thì tôi làm những thứ này không phải là không có lý do, giống ông tôi cũng cảm thấy Thái Nghiên có chút kỳ lạ, ông nên biết, thời điểm ở nước ngoài Bạch Hiền cũng rất ưu tú, bên cạnh nó luôn có một đống con gái vây quanh, từ nhỏ Thái Nghiên là con gái một, đột nhiên có anh trai che chở nên lệ thuộc vào là đương nhiên . . . . . ."



Tay vân vê vỏ trứng, ánh mắt bà né tránh một chút, nhẹ giọng nói: 

"Cô gái mười bảy mười tám tuổi dĩ nhiên sẽ nảy sinh tình cảm, chỉ là có chút chuyện phải nói rõ ràng, Bạch Hiền là anh trai con bé, nó sùng bái lệ thuộc cũng có thể tùy hứng, nhưng mà không thể thích" 


Nói xong bà thoáng kinh ngạc, đột nhiên cười nói:

"Ông thấy tôi suy nghĩ nhiều quá rồi có phải không?"



Một câu nói này, dường như làm cho muộn phiền, buồn bực trong lòng Kim Minh Thăng bộc phát!



Ánh mắt già nua của ông trợn to, bên trong lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn bà xã mới cưới, lúc này mới nhận thấy mình lại có thể bỏ quên vấn đề quan trọng như vậy!



Khuôn mặt già nua chợt đỏ lên, nắm chặt tay, cẩn thận nghĩ tới tất cả nhưng điều không bình thường ở con gái, càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện như vậy, giận đến phát run, một lúc sau giọng nói hùng hậu bị kìm nén phát ra hai chữ: 

"Hoang đường! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro