🖤 Chương 4: Xé nát quần lót, quy đầu đáng sợ đâm vào trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Xé nát quần lót, quy đầu đáng sợ đâm vào bên trong

Edit by Táoo ~

-------------------------

"Lấy ra đi... cầu xin cậu, mau lấy ra đi mà!"

Huyệt xử nữ thanh thuần lần đầu tiên bị dị vật cắm vào, Cố Thiển Thiển chỉ cảm thấy phía dưới trướng trướng, cảm giác vô cùng xa lạ dụ hoặc người ta sa đọa vào trong đó.

"Thiển Thiển... cậu ướt rồi."

Trịnh Trúc Nghĩa cố ý nói ra, quả nhiên khuôn mặt Cố Thiển Thiển trở nên đỏ bừng.

"Trịnh Trúc Nghĩa... cậu lấy ra đi được không, cậu muốn tôi làm gì cũng được, cầu xin cậu, đừng đối xử với tôi như vậy."

Cố Thiển Thiển sắp hỏng mất, trước đến nay nhận thức của cô với mọi việc vô cùng nông cạn, trong suy nghĩ của cô, chuyện như vậy phải đợi sau khi kết hôn mới có thể làm với chồng mình, nơi tư mật sao có thể... sao có thể để ngón tay cắm vào?!

"Thiển Thiển, có phải có cảm giác hay không?"

Trịnh Trúc Nghĩa tà ác chuyển động ngón tay, cách một tầng vải dệt mỏng ra ra vào vào, Cố Thiển Thiển ngay cả tự an ủi cũng không hiểu, cho dù tâm lý có bài xích thì cơ thể cũng không khỏi xảy ra phản ứng, huống chi còn là thân thể mẫn cảm. Hoa huyệt mẫn cảm không ngừng tràn ra dâm dịch, quần lót sớm đã ướt đẫm, ngay cả ngón tay của Trịnh Trúc Nghĩa cũng bị tưới đầy.

"Thiển Thiển, cậu thật nhiều nước."

Trịnh Trúc Nghĩa vừa nói vừa rút ngón tay ra đưa tới trước mặt Cố Thiển Thiển, cô cảm thấy xấu hổ mà quay đi. Còn một phần quần lót vẫn ở trong tiểu huyệt chưa được thả ra, huyệt khẩu không chịu sự khống chế của chủ nhân vì chịu kích thích lúc đóng lúc mở cắn lấy quần lót giống như bọc lấy núm vú cao su, thoạt nhìn giống như đói bụng. Trịnh Trúc Nghĩa nhìn đến đỏ mắt, cự vật giữa hai chân đã sớm thức tỉnh, trướng đến phát đau.

Quả nhiên, bề ngoài càng đứng đắn, bên trong càng phóng đãng.

Nhưng ngẫm lại thân thể thuần khiết này tương lai có thể cống hiến cho người đàn ông khác, Trịnh Trúc Nghĩa ghen ghét muốn giết người. Cậu không đồng ý, Cố Thiển Thiển, cậu chỉ có thể là của tôi, tôi sẽ để cậu vĩnh viễn ghi nhớ cảm giác tôi cho cậu, để cậu không thể tiếp nhận được một người đàn ông nào khác!

"Không được! Trịnh Trúc Nghĩa, cậu đã đồng ý với tôi rồi! Không thể!"

Đột nhiên Trịnh Trúc Nghĩa giống như nổi điên đưa bàn tay tà ác xuống phía dưới, Cố Thiển Thiển cũng không sợ đau đá chân muốn tránh khỏi gông cùm xiềng xích, nhưng sức lực của cô quá nhỏ, cho dù dùng hết sức lực cũng chỉ như gãi ngứa cho Trịnh Trúc Nghĩa, không hề có sự uy hiếp nào cả.

Trịnh Trúc Nghĩa lập tức xé nát tấm vải dệt mỏng, âm hộ kiều nộn đã hơi hé mở, cánh hoa bên trong vẫn còn thẹn thùng nhắm chặt, dâm thủy phía trên khiến người ta miệng lưỡi đắng khô.

"A a a... không được... đồ khốn kiếp... buông tôi ra... hu hu hu..."

Trịnh Trúc Nghĩa không chút do dự dùng tay bao lại vùng tam giác thần bí của thiếu nữ, sau đó dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve, đầu tiên là dịu dàng, sau đó lại dần dùng lực, cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹp mới đổi thành ngón tay cắm vào trong.

Môi âm hộ mẫn cảm trong lúc vô tình bị lòng bàn tay dùng sức cọ sát, Cố Thiển Thiển liều mạng muốn khép chặt lại hai chân, nhưng bắp đùi truyền tới một cơn đau nhức không thể cử động nổi.

Trịnh Trúc Nghĩa không chút dao động, đây là người cậu đã mơ ước từ lâu lắm rồi, hôm nay nhất định phải ăn sạch! Cậu cũng biết Cố Thiển Thiển là con người truyền thống, cô coi cậu là bạn thân, có chuyện gì cũng nói hết với cậu. Cô từng nói đợi lên đại học muốn tìm một người bạn trai phù hợp với mình, sau đó học xong thì kết hôn, ý tưởng đơn thuần mà ấu trĩ.

Một bàn tay giải phóng dục vọng sớm đã cương cứng, buông lỏng đôi tay thiếu nữ, Trịnh Trúc Nghĩa không đợi Cố Thiển Thiển có phản ứng đã nắm lấy hai chân cô đặt lên vai, côn thịt to lớn đặt trước hoa huyệt lúc đóng lúc mở. Thân thể Cố Thiển Thiển mềm mại dẻo dai, động tác này không có chút khó chịu nào.

"Hu hu... đừng mà..."

Đôi tay bị giam cầm cuối cùng cũng được thả lỏng, Cố Thiển Thiển dùng sức đẩy vách tường thịt bên trên, nhưng vẫn như cũ, không có chút tác động nào cả. Hai chân bị người nọ đặt lên vai, hơn nữa Trịnh Trúc Nghĩa còn không ngừng ép xuống, thân thể Cố Thiển Thiển giờ phút này càng không dùng lực nổi.

"Thiển Thiển, thả lỏng một chút... Nếu không chút nữa đau cũng đừng trách tôi."

Trịnh Trúc Nghĩa vừa nói vừa dùng tay vỗ nhẹ lên mông giúp cô thả lỏng, quy đầu cực đại tàn nhẫn mà kiên định tiến vào bên trong tiểu huyệt.

"A! Đau quá... hu hu... đừng vào nữa... đau..."

Cố Thiển Thiển đau không chịu nổi, đồ vật lớn như vậy sao có thể đi vào trong chứ! Đau đớn không có chỗ phát tiết, đôi tay để ở trước ngực Trịnh Trúc Nghĩa lưu lại từng vệt đỏ ghê người.

"Trịnh Trúc Nghĩa, mở to mắt."

Trịnh Trúc Nghĩa cố nén suy nghĩ muốn tiến quân thần tốc, gân xanh trên trán đã nổi hết lên. Cố Thiển Thiển mở to đôi mắt mông lung đẫm lệ, người trước mắt vừa quên thuộc vừa xa lạ, sớm đã không còn là người bạn ấm áp trước đây, người này đã biến thành ác mộng lớn nhất cả cuộc đời này của cô.

"Nhìn cho rõ ràng, tôi là người đàn ông đầu tiên của cậu!"

Giây tiếp theo không hề do dự mà nhét toàn bộ quy đầu vào trong tiểu huyệt.

"A!!!"

Cố Thiển Thiển đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, thở dốc muốn giảm bớt sự đau đớn, nước mắt lại lần nữa trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro