🖤 Chương 8: Ngày hôm sau, kẹp côn thịt ngủ một đêm, sáng sớm muốn hút sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ngày hôm sau, kẹp côn thịt ngủ cả một đêm, sáng sớm muốn hút sữa

Edit by Táoo ~

————————————

"Ưm..."

Cố Thiển Thiển ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác hạ thể hơi trướng, mở to mắt dậy muốn đi toilet.

"Ha ha... tiểu tao hóa tỉnh sớm vậy sao?"

Phía dưới truyền đến một giọng nam âm trầm, lúc này Cố Thiển Thiển mới ý thức được mình nằm sấp để ngủ, hơn nữa lại còn ghé vào trên người người khác, giây tiếp theo, người nọ đột nhiên chuyển mình, xoay người đè cô dưới thân.

"Ưm... Trịnh Trúc Nghĩa, cậu buông tôi ra!"

Cố Thiển Thiển mở to mắt, thấy rõ dáng vẻ người đè phía trên mình, ký ức tối qua ùa tới như thủy triều, kinh sợ muốn giãy giụa.

"Vẫn không ngoan?"

Trịnh Trúc Nghĩa không vui động thân dưới.

Cố Thiển Thiển kinh ngạc trừng mắt, không thể tin được nhìn cậu. Thứ đồ kia... vậy mà còn ở trong thân thể cô! Hơn nữa còn đang dần lớn hơn, cô có thể cảm nhận được rõ ràng nhục huyệt từng chút một căng lên! Cố Thiển Thiển sợ không dám động, sợ không cẩn thận lại chọc phải cậu.

"Chào buổi sáng."

Trịnh Trúc Nghĩa rất hài lòng với sự ngoan ngoãn thức thời của cô, gần như dịu dàng trao cho Cố Thiển Thiển một nụ hôn chào buổi sáng, ngay cả trong ánh mắt cũng không còn vẻ thô bạo như hôm qua mà là một mảnh ấm áp dịu dàng. Cố Thiển Thiển nhìn đến thất thần, Trịnh Trúc Nghĩa trước đây là một người hay cười, nụ cười dịu dàng ấy luôn khiến người ta tưởng nhầm rằng cậu là một người ôn hòa nhã nhặn, nhưng chưa từng lộ rõ tình yêu trong mắt như bây giờ.

Cô không biết là, cậu đã từng cười như vậy với cô rất nhiều lần, vào lúc cô còn chưa phát hiện.

"Chào buổi sáng."

Cố Thiển Thiển không dám chọc giận cậu, cô chính là người nhát gan như thế. Tối hôm qua, sự thô bạo của Trịnh Trúc Nghĩa đã dọa cô sợ, khiến cô không dám phản kháng. Cô quan sát tỉ mỉ sắc mặt cậu, phát hiện không có chút bất mãn nào, đáy lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Trịnh Trúc Nghĩa nhìn cô không rời, đợi tới lúc cô thở dài một hơi, trong lòng lại không nhịn được cười.

"Chuyện đó... cậu có thể thả tôi ra không? Tôi sẽ không báo cảnh sát."

Cố Thiển Thiển cẩn thận thương lượng, bụng dưới vô cùng trướng, cô thật sự rất muốn đi toilet. Bây giờ cô không biết Trịnh Trúc Nghĩa đang nghĩ gì, chỉ có thể dùng sự đầu hàng mà tự bảo vệ bản thân tránh khỏi thương tổn, hơn nữa... tối hôm qua không về nhà, không biết sau khi bố mẹ phát hiện cô mất tích có báo cảnh sát không... Nếu cảnh sát tìm được bọn họ, Trịnh Trúc Nghĩa phải tính sao? Cho tới bây giờ, Cố Thiển Thiển vẫn tự ôm xui xẻo vào mình, dù cậu đã làm chuyện không thể chấp nhận với cô, nhưng cô cũng không có cách nào đẩy người bạn thân nhất của mình vào tù được.

Nhưng Cố Thiển Thiển không biết, Trịnh Trúc Nghĩa không hề có ý định buông tha cho cô.

"Ha ha... Thiển Thiển, cậu thật đơn thuần đáng yêu mà."

Trịnh Trúc Nghĩa không nhịn được cười nhạo một tiếng, thiếu nữ ngây thơ nói với mình sẽ không báo cảnh sát cho dù đã bị đối xử như thế... Thiển Thiển, làm cậu thất vọng rồi, làm ra chuyện này, tôi cũng không muốn quay đầu nữa!

Sắc mặt Cố Thiển Thiển lập tức thay đổi, cô không biết Trịnh Trúc Nghĩa còn muốn làm gì, cô chỉ biết, nếu còn tiếp tục, cả hai người bọn họ nhất định sẽ bị hủy hoại.

"Trịnh Trúc Nghĩa, cậu làm vậy là phạm tội! Ưm... đừng cắn..."

Cố Thiển Thiển chịu đựng sự sợ hãi, muốn khuyên bảo cậu.

"Chụt... vú Thiển Thiển thật thơm..."

Trịnh Trúc Nghĩa không kiên nhẫn ngậm lấy đầu ngực phải của cô, còn cố ý mút tạo âm thanh, còn nói những lời khiến người ta xấu hổ.

"Ưm... Trịnh Trúc Nghĩa... cậu buông tôi ra... a... đau..."

Cố Thiển Thiển duỗi tay muốn đẩy người kia ra khỏi ngực, đổi lại chính là hàm răng dùng sức gặm cắn trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro