Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Results

__________________________________

Dụ Hạ nghe được động tĩnh, thân thể lập tức kéo căng.


Cô vô ý thức hướng bên cạnh dời mấy bước.

Lục Nhiên rủ mắt xuống, nhìn Dụ Hạ không dám ngẩng đầu xem

Hắn cười nhẹ một tiếng: "Em không cần trốn a."

. . .

Thời gian thoáng cái trôi đi, mấy tiết học liền đi qua.


Chạng vạng tối.

Lục Nhiên tiện tay đem sách giáo khoa ném vào trong ngăn bàn, ra khỏi lớp học.

Điện thoại đột nhiên vang lên, là Bùi Khanh mẹ của Lục Nhiên gọi điện thoại tới.

Lục Nhiên nghiêng nghiêng tựa ở trên lan can, chậm rãi ấn xuống nút trả lời.

Điện thoại dán tại bên tai, một cái tay khác cắm ở trong túi quần.

"Uy." Lục Nhiên không nhanh không chậm mở miệng, mang theo vô lại.

"A Nhiên*." Bùi Khanh quen thuộc Lục Nhiên bộ dáng này.

(Ở trong bản convert là A Đốt đầu tiên mình có dịch sang A Châm nhưng cảm thấy cứ để A Nhiên vẫn hay hơn)

Lục Nhiên từ nhỏ đã thông minh hơn nhiều so với những người khác, có thể làm mọi thứ mình muốn một cách dễ dàng.


Đối với Lục Nhiên, vô luận là việc học hay là việc khác đều không tồn tại tính khiêu chiến.

Huống chi, Lục Nhiên biến thành dạng này cũng là do bọn họ.

Bà và bố của Lục Nhiên quanh năm ở nước ngoài lo việc kinh doanh, không tránh khỏi việc không quan tâm đến con.

Bùi Khanh cũng có chút phát sầu, không biết hắn có thể để chuyện gì ở trong lòng.

Bùi Khanh nói: "Mẹ có một người bằng hữu, gần đây vừa gặp mặt .Mẹ đã định thời gian rồi, muốn ngồi ôn lạo chuyện cũ."

"Cuối tuần này chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau."

Bà dừng lại, sau đó hỏi Lục Nhiên, "Con có rảnh không?"


Lục Nhiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt: "Không rảnh."

Bùi Khanh: "Con không thể không tới, nhất định phải để dành thời gian tới cho mẹ."

Lục Nhiên dựa vào lan can, chống khuỷu tay.

Thờ ơ không lên tiếng.

Bùi Khanh trực tiếp quyết định : "Cứ như vậy đi, không được đổi ý."

Lục Nhiên nhíu mày, vừa định nói.

Bùi Khanh lại nói: "Mẹ cũng muốn nhắc nhở con, đến lúc đó dì Triệu của con sẽ mang theo con gái đến. Cn bé học cùng trường với con, tên là Dụ Hạ."


"Người ta rất khéo léo, đến lúc đó đừng bắt nạt con bé."

" Lại nói đến, khi còn bé các con đã từng gặp nhau ."

Bên kia hành lang, Dụ Hạ đang từ phòng giáo viên đi tới.

Trên tay của cô ôm một chồng sách bài tập.

Dụ Hạ không để ý, cô không biết Lục Nhiên đang dựa vào lan can đối diện.

Mà ánh mắt của anh rơi ở trên người cô.

(Truyện chỉ đăng duy nhất trên trang wappad;results0608 không nên đọc ở các trang khác )

Lục Nhiên nhướng mày, lời nói đến bên miệng liền dừng lại.

Anh lười nhác ừ một tiếng: "Được."

Dụ Hạ ôm sách bài tập trở lại phòng học, cô giao bài tập xong liền ngồi xuống.

Lâm Chi Ngôn vừa nhìn thấy Dụ Hạ đến, lập tức quay đầu tìm cô nói chuyện.

"Sau giờ học, lớp chúng ta sẽ thi đấu bóng rổ với lớp 20." Lâm Chi Ngôn tỏ vẻ rất hứng thú, "Có rất nhiều người đi xem."

Anh họ của Dụ Hạ, Cố Trạm, cũng thuộc đội bóng rổ, nhưng cô không rành về bóng rổ cũng không muốn đi xem.

Nhưng cô nghe theo lời Lâm Chi Ngôn gật đầu: "Ừm."

Ở với Dụ Hạ được một thời gian, Lâm Chi Ngôn biết Dụ Hạ không mấy quan tâm đến những việc khác, ngoại trừ việc học.

Nhưng cô ấy vẫn hỏi: "Cậu không đi à?"

Dụ Hạ rũ mắt xuống, lắc đầu.

"Mình không đi, hôm nay mình phải về sớm."

Lâm Chi Ngôn đã đoán trước được câu trả lời, nên cũng không bất ngờ, cùng Dụ Hạ nói chuyện phiếm một hồi, sau đó quay xuống ,bắt đầu làm bài tập.

Lục Nhiên ngồi trong đám nam sinh nói chuyện với Mạnh Tử Thành.

Giữa anh và Dụ Hạ có một lối đi.

Mặc dù Dụ Hạ nhẹ giọng thì thầm,nhưng Lục Nhiên vẫn nghe thấy.

Lục Nhiên đột nhiên cảm giác được có chút bực mình, anh nghiêng đầu nhíu mày.

Dụ Hạ sắp xếp sách bài tập trên bàn, liền nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân.

Cô nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh bị kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

Dụ Hạ không quan tâm.

Lục Nhiên trở lại chỗ ngồi, hai chân mở rộng, một tay đút túi quần, ngửa cổ ra sau, dáng vẻ lơ đễnh.

Chuông vào học vang lên.

Giáo viên bước vào lớp, giọng nói của các bạn trong lớp dần dần ngừng lại.

Không bao lâu sau, bài giảng vang lên.

Buổi chiều thời tiết vẫn còn oi bức lại thêm mấy phần mê man.

(Câu này mình cũng không hiểu cho lắm nên để nguyên văn trong cv)

Bầu trời bên ngoài vẫn còn rất sáng

Ve kêu ở sân trường vang lên.

Dụ Hạ lật lại nội dung bài học chú ý nghe giảng.

Lâm Chi Ngôn ngược lại một chút cũng không nghe lọt tai, trong đầu đều suy nghĩ về trận bính rổ sau giờ học.

Bây giờ là tiết học cuối cùng

Tới gần giờ tan học vài phút, các bạn học đều có chút ngồi không yên, thanh âm cũng không khỏi lớn một chút.

Cô giáo đứng trên bục giảng gõ mạnh vào bảng đen vài cái: "Im lặng đi! Còn chưa tan học."

Trong lớp học mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh.

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, một số bạn học đã nhanh chóng di chuyển, ném sách giáo khoa lên bàn lao ra khỏi lớp.

Dụ Hạ không vội, cô ngồi đó, không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc.

Lục Nhiên vẫn luôn không rời đi.

Một lúc sau, Dụ Hạ chỉnh lý tốt cặp sách, kéo khóa chuẩn bị đứng dậy.

Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, vừa lúc chạm vào ánh mắt Lục Nhiên.

Lục Nhiên nhìn cô chằm chằm vài giây rồi đột ngột đứng dậy.


Lấy áo khoác đồng phúc tên bàn ném vào tay Dự Hạ

Dụ Hạ vô thức vươn tay bắt lấy.

Cô sững sờ một lúc, nhưng không phản ứng gì.

Lục Nhiên nhìn động tác của Dụ Hạ, khóe môi cong lên.

Anh hạ giọng gọi cô: "Này, em giúp tôi được không?"

Lục Nhiên khóe mắt nheo lại , khóe miệng nở nụ cười lười biếng.

"Đem áo khoác của tôi mang đến sân bóng rổ."

---------------------------
Vài lời lảm nhảm của editer:
+Từ bây giờ mình sẽ đổi cách gọi Lục Nhiên từ hắn sang anh để tiện cho việc edit sau này.
+Đổi cách xưng hô Lục Nhiên sẽ gọi Dụ Hạ là em xưng tôi.
+Sau khi edit xong chuyện này mình sẽ beta sau nên có lỗi sai chính tả nào mọi người comment để mòn biết nhé.
Moa moa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro