Chương 12: Tình nhân thế thân của ảnh đế (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trường Lưu ngơ ngẩn, mới nhớ ra chính mình vừa thấy cậu liền không cầm lòng được, có chút ảo não vỗ vỗ đầu: "Không phải, Dương Dương..."

Chưa cho hắn có cơ hội nói xong, Mạc Chi Dương đứng dậy: "Hôm nay là một lần cuối cùng Trường Lưu à, qua hai ngày nữa em sẽ từ chức ở trường học, sau đó em liền rời khỏi nơi này. Anh yên tâm, em sẽ không kể cho bất kỳ ai chuyện giữa chúng ta, coi như hai ta không quen biết."

"Dương Dương!" Thấy cậu nói muốn rời đi, Thẩm Trường Lưu đột ngột xốc chăn lên, một phen giữ chặt cổ tay cậu: "Không phải, hôm nay anh đến là muốn nói với em, anh..."

Mạc Chi Dương vẫn không cho hắn có cơ hội nói hết câu, cậu chính là không cho hắn giải thích đó.

Gạt ra tay hắn: "Em cũng là người, cũng có tình cảm! Anh xem em là thế thân, em yêu anh nên em chịu đựng, nhưng em cũng có lòng tự tôn, anh không đành lòng tổn thương Tô Bạch liền tới tìm em phát tiết dục vọng, anh có còn xem em là con người không Thẩm Trường Lưu?"

Thẩm Trường Lưu khựng lại. Không nghĩ tới là do hắn không cầm lòng được đã khiến cậu xác thực chuyện này.

Đem sự đen tối trong lòng che dấu rất khá, Mạc Chi Dương thở dài: "Anh đã đạt được điều anh muốn, Tô Bạch đã trở về, kẻ thế thân là em cũng nên rời đi rồi."

Bị từ rời đi này kích thích, Thẩm Trường Lưu hai bước tiến đến, từ phía sau ôm chặt lấy cậu, cánh tay bị tàn thuốc dí đến phỏng cũng không chịu buông ra: "Em đi rồi anh phải làm sao? Đời này anh biết phải làm sao đây?"

"Anh có Tô Bạch, còn có rất nhiều người thân bè bạn khác nữa, em có hay không cũng không quan trọng." Lời này vừa nói xong, Mạc Chi Dương cúi đầu mới phát hiện tàn thuốc trong tay mình đang ấn vào khuỷu tay hắn, làm bộ bị dọa cho nhảy dựng: "Trường Lưu tay của anh?!"

Một khúc nhạc đệm nho nhỏ làm Mạc Chi Dương không còn cơ hội nói thêm câu gì, vội đem người đẩy ra đi bật đèn, quả nhiên nhìn thấy cánh tay hắn đã bị phỏng, đôi mắt có chút hồng lên: "Sao anh không chịu nói cho em, nhìn xem bị phỏng thành thế nào rồi!"

Thật cẩn thận nâng cánh tay hắn lên, nhẹ nhàng thổi thổi lên miệng vết thương: "Có đau không anh? Để em đi lấy hòm thuốc, anh chờ một chút."

Nhìn hắn đi ra ngoài, Thẩm Trường Lưu cúi đầu nhìn miệng vết thương, xem ra cậu vẫn đau lòng hắn, nếu không vì sao nhìn hắn bị phỏng liền khẩn trương đến thế. Liệu hắn có thể lợi dụng sự đau lòng ấy để giữ cậu lại bên mình hay không?

Âm mưu quỷ kế cũng được, như thế nào cũng được, hắn không thể mất đi Dương Dương.

Mạc Chi Dương ôm hòm thuốc tiến vào, đem người ấn lên giường, còn mình ngồi bên cạnh rửa sạch miệng vết thương cho hắn, thoa thuốc, bộ dáng cẩn thận nhẹ nhàng, đau lòng đến cái mũi cũng hồng hồng: "Có đau hay không? Anh thế nào mà không chịu nói ra vậy chứ!?"

"Dương Dương, từ nhỏ anh đã bị dạy dỗ nghiêm khắc, cha mẹ hy vọng anh học hành cho tốt rồi lớn lên kế thừa sản nghiệp trong nhà, từ nhỏ đến lớn anh đều bị quản thúc thật chặt.

Nhưng một người càng bị dồn nén áp lực thì khi bùng nổ lại càng đáng sợ, thời điểm học cấp 3, anh gặp Tô Bạch, đối với y liền nhất kiến chung tình, thậm chí vì y mà cãi nhau với gia đình, còn bị đuổi ra khỏi nhà.

Anh không nghĩ sẽ quay lại ngôi nhà ấy nữa nên liền ra ngoài làm công để nộp học phí, đến bây giờ cũng đã trả giá 15 năm trời, nhưng kỳ thật y nói không sai, là anh đơn phương tình nguyện, nên anh không hận hắn, anh chỉ hận chính mình, những khổ sở đó đều là anh xứng đáng nhận được.

Nhưng từ khi gặp em, mọi chuyện đã thay đổi, em là điều ngọt ngào anh muốn trân trọng yêu thương, lúc trước là do anh ngu xuẩn nên mới rối rắm lâu như thế, làm em tổn thương. Dương Dương, nếu không có em, đời này anh không biết còn ai quan tâm đến anh như vậy hay không."

Nói xong lời này, Thẩm Trường Lưu vươn tay vuốt ve gương mặt cậu, trong mắt tràn đầy chân thành cùng áy náy, tự hạ thấp giá trị bản thân đến đáng thương.

Dương Dương, xin em hãy tha thứ cho anh vì đã lợi dụng tình yêu của em để buộc em ở lại bên anh, là anh đê tiện, cho nên anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em.

Nhưng, nếu bàn về đê tiện, còn chưa chắc ai hơn ai đâu à nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro