Chương 14: Tình nhân thế thân của ảnh đế (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Trường Lưu cũng không nghĩ rằng Tô Bạch vẫn ở lại, theo bản năng đem người bảo hộ sau lưng: “Sao em còn chưa đi?”
 


“Thẩm Trường Lưu, anh muốn nhục nhã em như vậy sao?” Tô Bạch không phẫn nộ hắn rời đi, y chẳng qua là không cam lòng, chẳng lẽ mình còn không bằng một tên Mạc Chi Dương từ đâu chui ra.
 
Cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là thế thân mà thôi, ngoại hình, thân phận, địa vị so sánh được với y sao, dựa vào đâu mà Thẩm Trường Lưu vứt bỏ y để đến bên cậu ta.
 
“Tôi không biết rốt cuộc là nhục nhã cái gì, nhưng vì sao em vẫn còn ở trong nhà tôi?” Thẩm Trường Lưu thực không cao hứng, còn tưởng đã nói rõ ràng với nhau hết rồi, kết quả y vẫn còn ăn vạ không chịu đi.
 
Mạc Chi Dương được chắn ở phía sau, lẳng lặng ăn dưa, còn hơi lo lắng, lỡ như hai bọn họ lao lên đánh nhau thì cậu nên làm cái gì nha?
 
Bỏ đi, vẫn là rít một điếu thuốc để bình tĩnh chút đã.
 
Lúc trước luôn miệng nói yêu y, hiện tại lại ngay trước mặt y, quang minh chính đại mà dẫn theo một người khác, cái này gọi là yêu à?
 
Tô Bạch cười lạnh: “Anh cho rằng tình cảm 15 năm, nói bỏ là bỏ được à?”
 
Những lời này, thực hiển nhiên là hướng về Mạc Chi Dương mà công kích, y đang uy hiếp cậu.
 
Quả nhiên, Mạc Chi Dương phối hợp bày ra biểu tình kinh ngạc, ở phía sau lôi kéo góc áo của Thẩm Trường Lưu: “Trường Lưu.”
 
Thẩm Trường Lưu quay đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đào hoa đều là hoảng hốt, vội an ủi: “Anh cùng y không còn khả năng, Dương Dương!”
 
Tô Bạch tính tình cao ngạo, không tiếp thu nổi tình huống như vậy, cười lạnh: “Mạc Chi Dương, cậu so được với tôi sao? Tôi thông minh hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu, thân phận địa vị cũng cao hơn cậu, cậu là cái thá gì? Giờ hắn nói yêu cậu, cũng là vì tôi, cậu bất quá chỉ là một kẻ thế thân mà thôi!”
 
“Câm miệng!” Thẩm Trường Lưu thực sợ hãi, sợ Dương Dương lại nhớ đến những ký ức trước kia, rồi lại muốn rời bỏ hắn.
 
Đây là lần đầu tiên Thẩm Trường Lưu quát Tô Bạch, lần đầu tiên hắn to tiếng như vậy, Tô Bạch hốc mắt đỏ lên, nhưng y cảm thấy chính mình không nên mềm yếu, hất cằm lên cùng hắn giằng co: “Em nói sai sao? Lúc trước không phải anh lấy hắn làm thế thân của em à? Thẩm Trường Lưu, anh để tay lên ngực tự hỏi xem, 15 năm tình cảm của chúng ta, nói dứt bỏ liền dứt bỏ được à?”
 
“Mạc Chi Dương, cậu cũng nhìn lại bộ dáng của mình xem cậu có xứng với hắn không!?” Nhìn cậu ta run rẩy, hốc mắt cũng đỏ, trong lòng Tô Bạch liền thuận khí không ít, y không thể chịu được chính mình bị bại dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt được, có được Thẩm Trường Lưu, cậu ta chẳng qua là thắng lợi tượng trưng.
 
Yêu? Không, có lẽ chỉ là không cam lòng.
 
Mạc Chi Dương há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, muốn phản bác nhưng cũng không có tư cách, hốc mắt dần đỏ lên, chậm rãi cúi đầu: “Tô tiên sinh nói đúng, tôi… Tôi thật không xứng với Trường Lưu.”
 
“Dương Dương, không phải!” Thẩm Trường Lưu hoảng lên, nắm lấy bờ vai của cậu, nỗ lực cho cậu cảm giác an toàn: “Không phải đâu Dương Dương, là anh không xứng với em mới đúng, là anh không tốt!”
 
Thẩm Trường Lưu hiện tại vô cùng sợ hãi khi ở trước mặt cậu mà nhắc đến đoạn ký ức kia, hắn sợ cậu không vui cùng khó chịu trong lòng.
 
Nhìn cái cảnh tượng này, Tô Bạch cảm giác mình như kẻ ngoài cuộc, chuyện này khiến hắn càng mất hứng: “Mạc Chi Dương, nếu cậu là người thông minh, hẳn cậu nên rời bỏ hắn. Cũng không biết đường mà nhìn lại chính mình đi, cậu không xứng!”
 
“Cậu câm miệng!” Lúc trước Thẩm Trường Lưu vẫn nhẫn nhịn là muốn cho y chút mặt mũi, nhưng nhìn đến Dương Dương bởi vì lời y mà đôi mắt đã bắt đầu ướt, liền không nhịn nổi nữa mà quát: “Tô Bạch, vấn đề giữa chúng ta đừng có lôi Dương Dương vào, em ấy là người vô tội nhất trong chuyện này!”
 
“Anh quát em? Anh vì cái kẻ thế thân này mà quát em?” Tô Bạch lớn đến chừng này còn chưa từng bị nhục nhã đến vậy, tức đến khó thở, quay ra Mạc Chi Dương càng là lời nói độc ác mà đâm xuống: “Tôi nói không đúng sao? Cậu cũng chỉ có thể sống dưới cái bóng của tôi thôi, cậu chẳng qua chỉ là một - kẻ - thế - thân không hơn không kém!”
 
Giống như vẫn luôn nhấn mạnh cái từ thế thân này, là có thể khiến nhục nhã trong lòng Tô Bạch vơi bớt một chút, y không thể thừa nhận y so ra lại kém người này.
 
Kém một tên thế thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro