Chương 2: Tình nhân thế thân của ảnh đế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngày mai còn có tiết, nên em về trước đây, tạm biệt.” Nói xong cũng không đợi người ta trả lời, Mạc Chi Dương xốc bả vai xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng cậu, Thẩm Trường Lưu nội tâm càng cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng cũng không biết biểu đạt như thế nào, có lẽ cảm thấy bản thân thật sự quá đáng.

Rời khỏi khu biệt thự, Mạc Chi Dương mua một bao thuốc lá, trên đường châm lửa vừa đi vừa hút, thuận tiện phân tích một chút.

Nguyên chủ lúc trước tâm tính trẻ con, thật ra Thẩm Trường Lưu đối với cậu luôn cảm thấy áy náy, nhưng bởi vì cậu nháo đến long trời lở đất, chút áy náy cuối cùng đó cũng không còn nữa.

Lại phải nói đến tên Thẩm Trường Lưu này, người gì mà thật đa tình, nếu không cũng sẽ không yêu thương thế thân là cậu, đồng thời còn luôn nhớ mong bạch nguyệt quang Tô Bạch nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là lựa chọn ở bên cạnh y.

Bất quá con người Tô Bạch cao ngạo lại tự phụ, trong đoạn tình cảm của y cùng Thẩm Trường Lưu, luôn là y được yêu thương nhiều hơn, như vậy mọi chuyện lại càng dễ dàng.

“Tôi cảm thấy cậu chuẩn bị muốn gây sự rồi”. Hệ thống có thể nói là vô cùng hiểu cậu.

Mạc Chi Dương tàn nhẫn hít một hơi, phun khói, nhìn nó dần bị không khí pha loãng: “Mày nói gì vậy, đây không phải là vì làm mẫu cho học sinh sao, đương nhiên phải thật tàn nhẫn rồi.”

Có lẽ là bởi sự việc đêm hôm trước, Thẩm Trường Lưu cảm thấy áy náy, liền nghĩ buổi tối dù sao cũng không bận liền đi đón cậu.

Mạc Chi Dương vừa đến lớp đã nhận được tin nhắn của hắn: “Trường học ở chỗ nào? Tôi đến đón cậu.”

Nếu là nguyên chủ nhận được tin nhắn này, chỉ sợ vui mừng phát khóc, lúc trước cậu đòi Thẩm Trường Lưu đến đón bao lần nhưng hắn đều từ chối, hôm nay thế mà lại chủ động, nhưng anh muốn chưa chắc tôi đã muốn đâu.

Vì thế Mạc Chi Dương liền trả lời: “Không cần đâu, buổi tối thầy giáo chúng em còn tổ chức họp lớp, anh nghỉ ngơi sớm chút đi nha.”

Bị Mạc Chi Dương cự tuyệt, Thẩm Trường Lưu đột nhiên không kịp dự phòng, trước kia chưa bao giờ như vậy, lúc đó hắn chỉ cần quan tâm một chút cậu đã vô cùng cao hứng mà vây quanh hắn.

“Cậu không sợ hắn tức giận à?” Hệ thống cảm thấy có chút hả hê.

Mạc Chi Dương dửng dưng: “Lúc trước nguyên thân luôn yêu Thẩm Trường Lưu một cách hèn mọn, hắn đã quen với việc cậu chỉ cần vẫy tay là tới, xua tay là đi, bây giờ cũng nên thay đổi chút rồi."

Thẩm Trường Lưu trong lòng nghi ngờ, vẫn tìm mọi cách tìm được địa chỉ trường học của Mạc Chi Dương, đeo khẩu trang với đội mũ lưỡi trai tự kêu người đại diện lái xe, lúc hắn tới nơi, liền nhìn thấy Mạc Chi Dương đang đi cùng một nam nhân trẻ tuổi khác.

Hai người vừa nói vừa cười lên xe, trong nháy mắt, Thẩm Trường Lưu vô cùng tức giận.

Mạc Chi Dương liếc mắt nhìn đến chiếc xe Maybach màu đen cách đó không xa, biết là hắn tới, liền quay sang cười nói với nam nhân bên cạnh đến là vui vẻ: “Làm phiền Trình lão sư rồi.”

“Có gì đâu mà phiền.” Trình lão sư có chút ngượng ngùng.

Mạc lão sư là người đẹp nhất trong đoàn giáo viên, cậu cười rộ lên thật sự rất đẹp, đầu mày cuối mắt đều là ngọt ngào, có thể đem người mê đảo.

Thẩm Trường Lưu ở trong xe, nhìn bóng dáng hai người rời đi, lại không có đuổi theo, ẩn nhẫn không vui quay xe rời đi, có cảm giác đồ vật của mình bị cướp đi.

Suy cho cùng, ở chung lâu như vậy, hắn đối với Mạc Chi Dương vẫn là có tình cảm.

Sau khi từ buổi tụ họp trở về, trong thời tiết tháng 10, Mạc Chi Dương lột sạch tắm nửa giờ nước lạnh, chờ đến lúc cậu ra khỏi phòng tắm liền bắt đầu hắt xì.

“Cậu lại muốn làm gì đây?” Hệ thống nghi hoặc, lão đại này làm việc không bao giờ theo lẽ thường cả.

“Mày thì biết cái gì!” Mạc Chi Dương chịu đựng nghẹt mũi, bò lên trên giường ngủ, cứ như vậy chịu đựng cả một đêm.

Thẩm Trường Lưu hôm nay được nghỉ ngơi, nhưng một chút cũng không cao hứng, hắn lạnh mặt ngồi ở sô pha phòng khách, chân dài bắt chéo, nhìn ánh nắng trên sàn nhà chậm rãi bò đến dưới chân.

Đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, phản xạ có điều kiện đứng lên, quả nhiên thấy hình bóng người quen thuộc bước vào, cậu mặt đỏ hồng, trên tay xách theo một túi lớn đồ ăn.

Mạc Chi Dương thở hổn hển xách theo đồ đạc, toàn thân mệt mỏi có chút không chống đỡ được, thấy hắn cũng đang ở nhà liền có chút cao hứng, từ huyền quan đi đến phòng khách: “Anh hôm nay không phải đi làm sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro