Chương 22: Tình nhân thế thân của ảnh đế (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Thẩm Trường Lưu căn bản không cho cậu cơ hội, hắn bắt lấy hai tay cậu, ấn lên trên đầu, cúi người xuống, dùng chóp mũi cọ cọ gương mặt cậu, dung ngữ khí vô cùng trịnh trọng: "Dương Dương, đời này anh không còn ước nguyện nào, chỉ mong được ở bên cạnh em, làm em hạnh phúc."

"Trường Lưu..." Mạc Chi Dương đáp lại. dùng chóp mũi cọ gương mặt hắn: "Anh thật sự sẽ không giống như Tô tiên sinh nói, vứt bỏ em đúng không?"

"Sẽ không, anh yêu em còn không hết." Thẩm Trường Lưu vùi đầu vào hõm vai, điên cuồng tham luyến hương vị trên người cậu, trong lòng hận ý dâng cao: Tô Bạch đáng chết!

Hận sao? Hận Tô Bạch đúng không?

Hận là đúng rồi! Đừng cho là tôi đã quên, đời trước là do Tô Bạch bịa đặt lời đồn, bôi nhọ nguyên chủ, bức cậu đến đường cùng rồi chọn đi đến cái chết.

Cái người Tô Bạch này, dùng sự thanh cao bên ngoài che giấu sự ích kỷ ác độc tận trong xương cốt.

Mạc Chi Dương cùng hắn tương triền, giống như hai con thiên nga, dùng da thịt kề cận để giảm bớt sự bất an của đối phương.

Đêm nay, Thẩm Trường Lưu cái gì cũng không làm, chỉ ôm lấy cậu, dịu dàng ôn nhu trấn an để cậu an ổn nghỉ ngơi.

Dỗ dỗ một hồi, Mạc Chi Dương thật sự ngủ mất, nhưng tay vẫn gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, như là rất sợ người rời đi.

Thẩm Trường Lưu nhìn dung nhan ngủ say của cậu, duỗi tay chọt chọt cái mũi bị khóc đến hồng hồng, còn cảm thán vợ mình cmn đáng yêu quá đi mất, nhưng lại chợt nhớ đến nguyên nhân khiến cậu khóc, tươi cười đột nhiên biến mất, có một loại khí tức nguy hiểm từ trong mắt hắn tràn ra.

Mạc Chi Dương chính là khóc thật, khóc lâu liền mệt, ngày hôm sau cậu rời giường đôi mắt đều sưng húp lên, thở dài cảm thấy có chút đói.

Xốc chăn xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất, đã bị người sau lưng chặn ngang ôm trở về: "Trường Lưu..."

"Dương Dương ~" Thẩm Trường Lưu ngồi dậy từ phía sau đem người ôm lấy, kéo vào trong lòng mình: "Em đi đâu?"

"Đi nấu cơm." Mạc Chi Dương cũng không có đẩy ra, ngược lại như không muốn rời mà dựa đầu vào vai hắn, dùng cái trán cọ cọ cổ hắn, đáng yêu không chịu được.

Hai người lại quấn lấy nhau trong chốc lát, Mạc Chi Dương liền đi nấu cơm, Thẩm Trường Lưu một mình trong phòng ngủ.

Vết phỏng trên cánh tay vẫn còn đó, mấy ngày nay cũng chưa khỏi, Thẩm Trường Lưu chăm chú nhìn miệng vết thương, lại duỗi ngón trỏ đè lên đó, mày cũng không thèm nhăn một chút.

Hắn làm sao có thể vì cái vết thương nhỏ này mà hít hà kêu đau được, nhưng nếu như kêu lên một chút có thể làm Dương Dương vì hắn mà đau lòng, vậy để lâu thêm mấy hôm nữa cũng không sao cả.

Hai con người này, thật sự đều là lũ tâm cơ boy mà.

Trên bàn cơm, Mạc Chi Dương múc cho hắn chén cháo, dặn dò: "Hôm nay dự báo trời có mưa, anh ra ngoài nhớ đem dù đó."

"Được, vậy hôm nay em không có tiết cũng không cần ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về." Thẩm Trường Lưu tiếp nhận cái chén, lúc này di động hắn vang lên, cũng không nhìn tới.

Cũng lúc này, di động Mạc Chi Dương đồng dạng nhận được một tin nhắn, nhưng cậu cũng không xem ngay, hai người ung dung ăn xong bữa sáng.

Mạc Chi Dương đưa Thẩm Trường Lưu ra cửa, lúc đi còn dặn dò kêu hắn về sớm một chút, đóng cửa lại liền cầm di động lên, là tin nhắn của Tô Bạch: Đêm nay 11 giờ, đến khách sạn Thái Hòa lấy đồ.

Oh nâu ~ Cái tên Tô Bạch này thực ngu mà! Mạc Chi Dương có điểm ghét bỏ.

"Vậy cậu có đi hay không?" Hệ thống hỏi.

Mạc Chi Dương tắt điện thoại, đi rửa chén: "Đương nhiên! Phải đi mới có trò hay để xem chứ!"

Hơn 11 giờ, trong phòng 2003 khách sạn Thái Hòa liền phát sinh tranh chấp, khách sạn xa hoa có cách âm tốt, nếu không hai bên tranh cãi to tiếng như vậy mà bị người khác nghe thấy thì thật không hay.

"Cái tên Mạc Chi Dương đó là cái thá gì? Sao anh phải để ý cậu ta như vậy chứ?"

Thẩm Trường Lưu nhìn nam nhân mặc mỗi áo ngủ trước mặt, không hiểu vì sao cảm thấy thật xa lạ, sắc mặt này thực làm người chán ghét: "Không để bụng cậu ấy chẳng lẽ phải để ý đến cậu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro