Chương 3: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trống rỗng, ngứa ngáy, khát vọng muốn có bàn tay lớn rắn chắc mạnh mẽ xoa nắn.

Cô cắn chặt răng, hai tay ôm lấy đầu gối, Diệp Chu Chu chống lại cơn dục vọng khó mà khống chế.

Mặt đất rung chuyển, cảnh tượng xung quanh ầm ầm sụp đổ.

Đèn đường biến mất, không còn thấy đôi nam nữ, từng cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc lướt qua trước mắt cô.

Chung cư cao cấp, gậy mát xa khắp nơi, trứng rung, xích, lồng sắt, nội y tình thú... Mặt đất đầy dâm dịch và tinh trùng trắng đục.

Cửa lớn bị mở ra, một người phụ nữ mặc hàng hiệu đi đầu xông vào, sau đó có một đám người lao vào phòng ngủ, cưỡng ép chia cách thiếu niên đang ôm cô gái ra.

"Đừng sợ, tôi sẽ quay lại tìm em."

"Tôi không bị bệnh, đừng nghe bọn họ nói."

"Em không được có người khác, ngoan ngoãn ở trong nước đợi tôi."

Thiếu nữ run rẩy sợ hãi ở trong một góc, tâm trạng lại thả lỏng rất nhiều, trong lòng dâng lên cảm giác may mắn khi thoát khỏi tai nạn.

Cô không lên tiếng, thiếu niên bị kéo đi đột nhiên vùng lên giữa những sự kìm kẹp của người mà lao đến, nắm lấy hai vai cô, lạnh lùng nói: "Trả lời tôi!"

"Anh chết đi!"

Cuối cùng cô cũng có can đảm ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt, gằn từng chữ một: "Anh chết đi."

"Là giả sao?" Anh ta cười phẫn nộ, khớp ngón tay siết chặt: "Không sao cả, cuối cùng em cũng trở lại trong tay tôi."

Anh ta nói: "Cuối cùng em sẽ trở lại trong tay tôi."

Đồ điên...

Đồ thần kinh...

Diệp Chu Chu đột nhiên mở mắt, mồ hoi ướt đẫm, lòng bàn tay ẩm ướt nắm chặt chiếc chăn, cô ngây người một lúc sau đó rời giường đi vào bếp.

Cô lấy một chai nước đá ra, đi vào phòng vệ sinh, ngồi lên bồn cầu, nước tưới ướt hạ thể, sự lạnh lẽo thấm vào tận xương cốt.

Điện thoại để cạnh gối, Diệp Chu Chu nhìn thời gian, ba giờ rưỡi sáng.

Đầu ngón tay cô dừng lại trên wechat của Hạ Minh Trác, lại bỏ ra, cô để diện thoại xuống, vào phòng làm việc xem tài liệu của vụ án.

Sau khi bình minh lên, Diệp Chu Chu rời khỏi nhà, đến địa chỉ mới mà cô nhận được, cuối cùng chặn được chồng của thân chủ vụ án tham ô.

Ở quán cafe bên đường, Diệp Chu Chu nắm chặt thìa khuấy cà phê, vô thức mà khuấy đi khuấy lại.

Chồng thân chủ là kẻ nghiện cờ bạc, trên người gánh một khoản nợ khổng lồ ở sòng bạc ngầm, lại lừa vợ rằng không có đủ tiền khởi nghiệp nên mới lén lút đi vay nặng lãi.

Kinh doanh lỗ hết tiền, đám người chủ nợ uy hiếp sẽ cắt đứt một bàn tay của anh ta.

Thân chủ tin thật, nên đã tham ô khoản tiền của công ty để trả nợ cho chồng.

Lời anh ta nói thật giả lẫn lộn, cũng không phải Diệp Chu Chu muốn đào sâu vào, cô chỉ có một mục đích.

Tích cực bồi thường sẽ lấy được thư thỏa thuận từ nguyên đơn, có thể xin giảm án đến mức tối đa cho thân chủ.

Chồng thân chủ ngồi đối diện cô, chỉ gọi một ly nước trắng, thái độ vừa câu nệ vừa thành khẩn, hỏi cô rất nhiều vấn đề.

Sau khi trả lại tiền thì tình hình tuyên án sẽ là hoãn thi hành hình phạt, giảm hình phạt, Diệp Chu Chu đã chuẩn bị kỹ càng để biện hộ trước tòa.

Trong lúc nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có tranh cãi, sự chú ý của Diệp Chu Chu bị phân tán.

Xuyên qua cửa kính, cô nhìn ra bên ngoài.

Dưới gốc cây ngô đồng bên ngoài, một ông lão mặt đầy máu, ngã dưới đất, thân hình nhỏ bé nằm một nửa dưới gầm xe.

Đám người nhanh chóng vây quanh hóng hớt ở hiện trường tai nạn, cũng chặn đi tầm mắt của Diệp Chu Chu.

Tai nạn xảy ra ngay ở cửa quán cafe, Diệp Chu Chu đang ngồi dựa vào cửa, toàn bộ tiếng ồn ào bên ngoài đều vang bên tai.

Chồng thân chủ liên tục giải thích thời gian này anh ta luôn cố gắng hết sức để kiếm tiền, vay mượn từ người thân bạn bè, làm đủ việc từ sáng đến tối, không có thời gian để sạc điện thoại.

Chứ không phải cố ý cắt đứt liên lạc với vợ.

Diệp Chu Chu yêu cầu anh ta trả lại một khoản tiền bồi thường trước, như vậy sẽ có lợi khi cô tranh thủ xin giảm hình phạt ở tòa, đối phương cũng đồng ý.

Cái gì cần nói đã nói xong, Diệp Chu Chu ra quầy thanh toán, đẩy cửa ra, nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài:

"Xuống xe ngay! Có tiền mua xe đụng phải ông già cũng không định bồi thường à?"

"Ông cụ khoảng bảy tám mươi tuổi bị gãy tay, chủ xe mau xuống xe đưa người ta đi bệnh viện đi."

"Có ai gọi 120 không? Chủ xe mất lương tâm rồi, đụng phải ông lão mà còn khóa cửa xe lại."

"Sao tôi thấy giống ăn vạ vậy... Nhìn máu hơi giả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro