Chương 5: Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều, Diệp Chu Chu nhận được mấy tin nhắn từ bạn thân.

Tô An: "Tầng hai quán rượu ở phía bắc thành phố, mới mở một câu lạc bộ múa thoát y nam, show cơ bắp."

Tô An: "Trai bao nổi tiếng nhất kia, mười nghìn tệ là có thể bao một đêm, hahaha."

Sau đó gửi thêm một icon là con chó béo đang thè lưỡi chảy nước miếng, đôi mắt to tròn, trông như đang thèm nhỏ dãi.

Diệp Chu Chu: "Đắt thế."

Tô An: "Đi đi mà, chúc mừng cậu trở về độc thân."

Tô An: "Nhiều năm rồi, cậu vẫn chưa đi xõa với tớ."

Nhìn màn hình, Diệp Chu Chu có thể tưởng tượng ra gương mặt xinh đẹp trắng nõn với biểu cảm vô cùng đáng thương. Giống như cô gái trẻ thời niên thiếu, bởi vì bạn cùng bàn không đi uống trà sữa cùng mà làm nũng.

Diệp Chu Chu: "Từ chối khéo nhé."

Xung quanh vang lên tiếng ghế dựa, tan làm, Thượng Giai đeo túi đi đến hỏi:

"Sao khoảng thời gian này không thấy Hạ Minh Trác đón em? Đi công tác à?"

"Vâng."

Diệp Chu Chu không muốn nói nhiều.

Cùng nhau đi ra khỏi văn phòng luật, Thượng Giai oán trách với Diệp Chu Chu nói cô ấy nhận mộ vụ án thương mại, thân chủ liên tục đảm bảo với cô ấy trước phiên tòa sẽ tặng cô ấy một phong bì lớn sau khi vụ án kết thúc để cảm ơn.

Thái độ và giọng điệu ấy thân thiết như thể tìm thấy anh em thất lạc nhiều năm.

Kết quả là một tiếng sau phiên tòa, Wechat của Thượng Giai bị kéo vào danh sách đen, dù hung thủ có bỏ trốn cũng không nhanh như vậy.

Mấy lời này chỉ nghe vậy thôi.

Làm ngành này của các cô không có gì là thật cả.

...

Từ sau tối hôm qua, giao diện trò chuyện với Hạ Minh Trác vẫn luôn yên tĩnh.

Không có bất kỳ tin nhắn mới nào.

Quen biết sáu năm, bốn năm yêu đương, cuối cùng vẫn kết thúc một cách qua loa.

Diệp Chu Chu không hiểu lắm về hôn nhân nhưng xây dựng gia đình có thể cho cô cảm giác an toàn. Không thể xóa những cơn ác mộng nên cô cần có người ở bên cạnh.

Di động rung lên, cái tên kia làm đau mắt Diệp Chu Chu, cô từ chối, có thông báo tin nhắn nhảy ra.

Cô không ấn mở.

Cô nhớ đến những bức ảnh giường chiếu đó.

Anh ta trần truồng ôm người phụ nữ khác ngủ, da thịt đầy dấu vết loang lổ.

Người phụ nữ kia nằm trong lòng anh ta, nhìn về phía ống kính, đôi mắt dài cong cong đầy quyến rũ, như thể đang cười khiêu khích Diệp Chu Chu ở ngoài bức ảnh.

Về đến nhà cô tắm rửa, khi ra khỏi phòng tắm thì tiện tay cầm lấy điện thoại đặt ở sofa lên, nhìn thấy có email mới trong hòm thư riêng tư.

Hiếm thấy.

Hòm thư riêng của cô đã lâu rồi không có thông báo.

Mở ra, Diệp Chu Chu đột nhiên sửng sốt, cô gọi điện thoại cho Tô An.

"Là cậu sao? Để lại phương thức liên lạc của tớ trên loại trang web đó?"

"Hả?"

Giọng vừa dính vừa mềm, nghe vậy Diệp Chu Chu nhíu chặt mày, lại nghe thấy bên kia rên rỉ:

"A... tớ đang làm tình, cậu đột nhiên gọi cái gì... ưm, đáng ghét, đừng làm mạnh vậy..."

"Bạn em sao?" Người đàn ông đang ra sức cày cấy kia thở hổn hển: "Để ba cắm vào tử cung cưng nhé, bé con."

"... Mau, mau cho em..."

Đột nhiên hai chân cô mềm nhũn, Diệp Chu Chu buông điện thoại ra.

Cơ thể rùng mình lại mềm nhũn ngã xuống, đôi mắt cô đỏ hoe, cắn chặt mu bàn tay che kín tiếng rên rỉ mờ ám, cô cúp máy vứt lên sofa sau đó nó lăn rơi xuống đất.

Cô muốn.

Dục vọng bất chợt ùa đến, thân thể như sống lại, ngay cả linh hồn cũng ẩm ướt, Diệp Chu Chu cuộn tròn trên sofa run rẩy, nức nở, thống khổ.

Cũng may phát bệnh là lúc này nên cô mới trốn được.

Chứ không phải lúc đang làm việc, cô chỉ có thể hoảng hốt kẹp chặt hai chân, trốn trong nhà vệ sinh lặng lẽ thủ dâm.

Cũng may không phải trong phòng họp, khi nói chuyện trao đổi với khách hàng, tiểu huyệt đột nhiên rỉ nước, khiến cô không chịu nổi mà nhón mũi chân, cố gắng xua tan cơn kích thích dị thường.

Cô che giấu rất tốt, ngay cả hạ Minh Trác cũng không biết, bạn gái luôn trầm tĩnh yên lặng của anh ta lại mắc chứng nghiện tình dục nghiêm trọng, luôn khát khao được ôm chặt lấy trong vòng tay đàn ông mà bị cưỡng ép, bị thọc vào rút ra liên tục.

Hơn mười phút, kiềm chế hơn mười phút cô lập tức sẽ chịu được.

"Chó cái nhỏ, thú vị đấy.

Trong lúc dục vọng bành trướng.

Có một người đàn ông cao cao tại thượng đến gần, cúi xuống, áp sát ghế sofa, hơi thở đầy sự nam tính gợi cảm và nóng bỏng bao phủ:

"Dương vật lớn của chủ nhân ở đây này, tự há miệng ra và ngậm vào cho tôi xem."

Cảm giác thỏa mãn sa đạo dụ dỗ Diệp Chu Chu chìm sâu trong đó, cô ngước mắt lên, bàn tay run rẩy xua đi bóng người ma quỷ đáng sợ kia.

Mười năm rồi.

Đừng bám lấy cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro