Chương 7: J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Chu Chu cảm thấy run rẩy xấu hổ, lại bùng lên ngọn lửa giận khó hiểu, lập tức hủy kết bạn.

Hai chữ đỏ tươi, khoảnh khắc cô ấn xuống lại cảm thấy tâm trạng phức tạp, vừa thả lỏng lại vừa hơi tiếc nuối.

Không thể hiểu nổi.

Ngay sau đó lại nhận được lời mời kết bạn nữa, hình đại diện vừa biến mất lại hiện lên trước mặt, kèm theo dòng tin nhắn có bốn chữ:

"Không phải M à?"

Diệp Chu Chu: "Nghèo."

Bên kia tạm thời chưa trả lời lại, Diệp Chu Chu rúc trong sofa, gõ chữ:

"Dịch vụ phục vụ online miễn phí là gì?"

J: "Chỉ cần không lộ mặt thì tùy cô quyết định."

J: "Sao vậy? Có thói quen làm M à?"

Diệp Chu Chu suy nghĩ rồi đồng ý kết bạn lại, ngón tay gõ trên màn hình, lại xóa đi, trong đầu xuất hiện hình dáng cây gậy thịt đẹp đẽ kia:

"Để tôi xem... dương vật của anh."

Tin nhắn vừa gửi đi, Diệp Chu Chu lập tức hối hận, cô nên kéo dài thêm mấy ngày, để đến khi lên cơn nghiện mới sử dụng lần phục vụ miễn phí này.

Diệp Chu Chu: "Tạm thời tôi có việc, để ngày mai nói tiếp."

Bên kia trả lời rất dứt khoát: "Được."

Giá cả rất cao, cho dù côn thịt giả bằng vàng cũng không đến 50 vạn.

Rõ ràng có thể lựa chọn thu tiền nhưng vẫn tặng cho khách nữ một cây gậy thịt.

Diệp Chu Chu thầm chửi trong lòng, lại tiếc không nỡ xóa đi, đó thật sự là một cây hàng khủng xinh đẹp thô dài. Cho dù chỉ có bóng phản chiếu cũng mang đến loại vui sướng thích thú cho cô.

Dùng phục vụ miễn phí xong xóa cũng được.

8h40 phút sáng hôm sau, Diệp Chu CHu đến văn phòng luật, làm việc, đúng lúc nhận được điện thoại của Tô An nên liền trốn vào WC buôn chuyện.

Tô An bị trộm, tối hôm qua hẹn bạn tình ngủ một đêm, anh ta dùng vân tay của cô ấy mở khóa điện thoại, chuyển đi toàn bộ tiền tiết kiệm của cô ấy.

Đã báo cảnh sát, hiện giờ cô ấy đang ở Cục cảnh sát.

Tô An hẹn cô tối gặp ở quán bar.

Một tin nhắn tag toàn bộ nhân viên trong nhóm khiến Diệp Chu CHu chú ý, cô lập tức cúp máy với Tô An mà mở nhóm công việc ra.

Ông chủ mới đã đến, bảo mọi luật sư trong văn phòng đến phòng họp.

Mở cửa phòng họp ra, các đồng nghiệp nối đuôi nhau đi vào.

Diệp Chu Chu bước nhanh đến nơi, đúng lúc gặp Thượng Giai, hai người một trước một sau đi vào.

Cửa sổ sát đất của phòng họp ở hướng bắc, với ánh sáng rất tốt, giữa hè ánh mặt trời chiếu vào cửa kính chói mắt.

Có đồng nghiệp không chịu nổi nên chậm rãi kéo màn che lại, đỡ chói chang hơn nhiều.

Trên màn hình chiếu ở tường, ông chủ mới mặc sơ mi xám nhạt quần dài, ánh mắt lạnh lùng vừa di chuyển đã khiến mọi người im lặng.

Thượng Giai ngồi bên cạnh huých vào tay Diệp Chu Chu, ý bảo cô nhìn sếp mới.

"Tôi tên Quý Diên. Tôi tin rằng trước đó mọi người đã có thông tin sơ lược của tôi."

Lời mở đầu đơn giản, Quý Diên ngồi ở trước bàn làm việc, ngón tay trắng nõn gõ lên mặt bàn, giọng điệu trầm thấp rõ ràng.

Mái tóc được chải vuốt lên, trông rất giỏi giang, khuôn mặt thâm thúy. Ánh mắt sâu thẳm nhìn lướt qua mọi người, khẽ mỉm cười.

Người bị nhìn qua đều không tự chủ được mà ngồi thẳng lại, nghiêm tục tỏ vẻ lắng nghe.

Khoảng mười phút, chỉ nơi đơn giản về hoạt động, phát triển, công việc của văn phòng luật và tỏ ý mong mọi người hợp tác vui vẻ.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Diệp Chu Chu lấy điện thoại ra gọi cơm hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro