Chương 1: Đại ca trường thích hoa khôi, cưỡng gian trong ngõ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng học ồn ào, Lê Tiêu Minh đi cùng mấy đàn em trò chuyện lát nữa sau khi tan học, hẹn đánh nhau với trường bên cạnh.

Đang nói thì xung quanh đột nhiên yên tĩnh.

Lê Tiêu Minh ngẩng đầu lên theo bản năng, chỉ thấy một thiếu nữ mặc bộ đồng phục mới tinh dáng vẻ yểu điệu, đi lên bục giảng.

"Chào các thầy cô giáo, các bạn học. Tôi là Ngụy Tử Huyên lớp 11.."

Giọng nói ngọt ngào dịu dàng khiến hạ thân Lê Tiêu Minh tê dại, anh nuốt nước bọt, đẩy đàn em bên cạnh: "Nữ sinh trên đó là ai?"

Mãi không có ai đáp lại, Lê Tiêu Minh lưu luyến rời mắt khỏi nữ sinh trên bục mà nhìn đàn em bên cạnh.

"Hả?" Đàn em cũng vừa tỉnh táo lại: "Cái gì?"

"Tao hỏi nữ sinh trên đó là ai?"

Trường trung học số 1 là trường quý tộc nổi tiếng, rất nhiều học sinh nhưng không đồng đều. Các gia đình thượng lưu có điều kiện, có nhà giàu mới nổi, cũng có người dựa vào thành tích để vào học.

"Em đi hỏi thăm!"

Tên đàn em này cũng tò mò, nhưng vẫn chờ đến khi thiếu nữ trên đó nói xong mới chuồn ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau đã trở lại: "Không có thân phận gì nhưng là một học sinh giỏi!"

Đây là một tin tức tốt với Lê Tiêu Minh, nhưng đối với Ngụy Tử Huyên chắc chắn là không.

Ba ngày liên tục tặng hoa đều bị từ chối, Lê Tiêu Minh dẫn theo đàn em chặn đường Ngụy Tử Huyên về nhà trong một con ngõ nhỏ.

"Bạn học Ngụy Tử Huyên." Lê Tiêu Minh đi đến gần, ấn cô lên tường: "Cho cậu chút mặt mũi mà cậu không cần à!"

"Bạn học này, cậu đừng có... á!"

Ngụy Tử Huyên đưa tay đẩy Lê Tiêu Minh ra nhưng bị anh bắt lấy, giữ trên đỉnh đầu. Hai đùi bị kéo ra, đầu gối anh thập nhập vào dưới làn váy cô, cọ xát nơi quần lót.

"Vốn dĩ muốn theo đuổi cậu, để cậu làm bạn gái tôi nhưng nếu cậu không biết điều như vậy, thì làm cốc tự sướng cho ông đây đi!"

Roẹt...

Bộ đồng phục mới lập tức bị xé thành vải nát, Lê Tiêu Minh vứt sang một bên, những mảnh vải đó đều bị đám đàn em gần đó trộm giấu đi.

"Quản cho tốt đôi mắt của mình, tao muốn chơi chị dâu chúng mày!"

Lê Tieu Minh trừng mắt nhìn một vòng, đàn em lập tức xoay người lại, đôi nam nữ bị đám người vây xung quanh.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên từ chối cậu!" Ngụy Tử Huyên lập tức sợ hãi khóc lóc cầu xin: "Tôi đồng ý làm bạn gái cậu, đừng ở đây..."

"Nếu làm bạn gái tôi thì còn khóc cái gì?" Lê Tiêu Minh kéo quần lót cô xuống, nhét vào túi mình: "Ngoan ngoãn nghe lời, đừng phản kháng, ông đây sẽ không làm đau cậu!"

Lê Tiêu Minh kéo khóa quần ra, chọc lung tung vào giữa hai chân cô, mãi cũng chưa vào được, nhưng Ngụy Tử Huyên đã chảy đầy nước dâm làm ướt dương vật anh.

"Lỗ dâm của cậu đâu?"

Lê Tiêu Minh ngồi xổm xuống nhìn, nhưng lại sợ mình thả tay ra cô sẽ trốn thoát. Vì thế anh gọi mấy đàn em đến để bọn họ giữ tay chân cô lại.

Lê Tiêu Minh tách hai chan cô ra, dùng điện thoại soi sáng nơi đó.

Chỉ thấy cửa huyệt hồng hào lúc đóng lúc mở, khe nhỏ ở giữa chảy ra dịch trong suốt, tỏa ra hương thơm ngọt.

Lê Tiêu Minh vươn đầu lưỡi liếm liếm, cảm thấy ngon ngọt nên há to mồm hút vào.

"A ưm..."

Lê Tiêu Minh nghe tiếng thở dốc dịu dàng ngọt ngào của cô thì thấy dương vật càng căng cứng hơn, hận không thể lập tức nhét vào cái động dâm này.

Lê Tiêu Minh đứng dậy, đi vào chuyện chính, ngẩng đầu thì thấy đám đàn em kia đang hôn liếm thân thể Ngụy Tử Huyên.

Có người hôn tay cô có người sờ chân cô, có người chôn đầu vào ngực cô mút mát nụ hoa, có kẻ càng quá đáng hơn, dám hôn cái miệng nhỏ Lê Tiêu Minh còn chưa hôn.

"Cút ngay!"

Anh phẫn nộ đẩy mấy tên đàn em đi, để bọn họ về vị trí cũ, đưa lưng về phía anh và Ngụy Tử Huyên. Còn anh một lần nữa giữa chặt tay cô trên đỉnh đầu, một tay nhấc chân cô lên.

"Tử Huyên..."

Lê Tiêu Minh rên một tiếng, cúi đầu cắn môi cô, động eo tiến vào mật huyệt mình vừa tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro