Chương 5: Cậu bé năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: VitquayBeijing.

"Có ai nhìn thấy một con cóc không? Con cóc của Neville đã biến mất." Giọng của cô bé ngọt ngào, nhưng ngữ khí hơi sắc, thoạt nhìn như đang ra lệnh.

Angelena hơi hơi nhíu mày, ôm con hồ li nhỏ, thanh âm có chút không vui: "Vị tiểu thư này, chẳng lẽ cô không biết đụng ngã người khác thì phải xin lỗi sao? Cho dù là vô ý nhưng cũng nên như vậy đi?"

Cô gái đứng ở cửa toa có vẻ như bị doạ tới sửng sốt, mờ mịt bước sang bên, không chắn trước của nữa.

Trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ, thoạt nhìn... cô gái này là phủ thủy tới từ thế giới Muggle đi?

"Về sau đừng hấp tấp như vậy, cậu hành động như vậy ở nơi đông người thì thật là vô lễ." Nhẹ nhàng nói, Angelena hơi hơi mỉm cười, nhìn trong khoang tàu, cô cất bước đi vào, tự nhiên và hào phóng giới thiệu bản thân: "Angelena Black, lần đầu gặp mặt, mọi người vui vẻ"

Draco nhìn Angelena, đôi mắt màu xám hiện vẻ kinh hỉ, nhưng lễ nghi quý tộc làm cậu phải kiềm chế lại, chỉ mỉm cười gật đầu, thuần thục chào hỏi, vẫy tay mời cô đến ngồi bên cạnh.

Dưới ánh mắt Pansy cùng Daphne nhìn nàng tràn đầy hâm mộ, Blaise lớn mật nhìn, cô thong dong ngồi xuống. Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là không thể phủ nhận cô là một cô gái cực kì xinh đẹp, tinh tế và ngọt ngào sau khi lớn lên.

Ngay cả coi như Pansy và Daphne cũng rất xinh xắn, nhưng cũng không sánh bằng cô.

Nhìn Angelena trước mặt, Draco nhớ tới mẹ của mình vẫn rất xinh đẹp như xưa, liệu gen của gia tộc Black tốt vậy sao? Nhưng mà gen của gia tộc Malfoy cũng không kém, cậu chính là bằng chứng tốt nhất.

Mà Hermione bấy giờ mới hồi thần, ánh mắt mang theo bối rối và ngược ngùng: "Cái kia... Mình không có ý đó."

Angelena còn chưa nói cái gì, Draco đã cao ngạo và khinh thường nói: "Quả nhiên chính là máu bùn, một chút giáo dưỡng cũng không có, bộ dáng thì lỗ mãng, phỏng chừng mày sẽ bị phân tới cái nhà Gryffindor tràn đầy sử tử ngu xuẩn đi."

Khoé miệng hơi hơi run rẩy, cái bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh này... Với suy nghĩ bớt một địch nhân không bằng thêm một người bạn, Angelena lặng lẽ kéo tay Draco lại, ấm thầm lắc đầu, ngăn không cho cậu tiếp tục nói.

"Xin lỗi cậu." Angelena lần đầu khá chân thành và hối lỗi, giọng nói dịu dàng, đôi mắt ướt ướt, mặc cho ai cũng đều không sinh ra một chút trách cứ nào "Tuy rằng không biết cậu nói Neville là ai, nhưng mà cậu có thể quay về chỗ cậu ấy khuyên cậu ấy đừng quá gấp gáp, rốt cuộc thì sủng vật của thế giới phép thuật cùng chủ nhân của nó đều có liên hệ cảm ứng với nhau, chắc là thú cưng của cậu ấy sắp trở về đi."

Hermoine hơi sửng sốt, tựa hồ là cô ấy không nghĩ rằng cô sẽ dịu dàng nói chuyện như vậy, mặt cô ấy hơi đỏ lên sau đó liền cuống quýt cám ơn, nói rằng mình phải rời khỏi. Trước khi đi, cô nàng nâng cằm và liếc nhìn Draco, cái tư thái bễ nghễ, kiêu ngạo kia thật có vài phần giống như phù thuỷ quý tộc.

Nhìn sắc mặt bỗng chốc đen xì của Draco, mọi người đều xì cười một tiếng, bao gồm cả Crabbe và Goyle. Mà Angelena thực nể tình, chỉ là trộm mím môi, đôi mắt đầy ý cười nhộn nhạo.

Draco hung hăng trừng mắt nhìn mọi người một vòng, khi ánh mắt dừng trên Angelena, lại biến thành uỷ khuất. Draco luôn nhớ lời mẹ nói, phải đối xử và chăm sóc tốt cho em họ từ nhỏ đã lưu lạc ở thế giới Muggle này, hơn nữa cô ấy cũng là người cậu thích... Thế nhưng hiện tại cô cũng như mọi người cùng nhau chê cười cậu? Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng mà vẫn bị cậu phát hiện, điều này làm cậu quả thực rất mất mặt.... Cậu tuyệt đối không thừa nhận đây là tâm tư của chàng trai nhỏ.

Bị đôi mắt nhỏ nhìn ai oán tới chột dạ, nói thật, hiện tại Draco thật sự là tiểu shota phấn phấn nộn nộn cực kì xinh đẹp, hơn nữa ánh mắt như vậy, cô đột nhiện cảm thấy bản thân đã phạm tội... Thật sự chống đỡ không được, cô liền vội vàng thu lại tiếng cười có chút tuỳ ý và hơi quá phận, ngồi nghiêm chỉnh lại và đổi một nụ cười nhẹ nhàng, ôn hoà, điều này làm Draco có chút hoài nghi bản thân vừa rồi nhìn nhầm Angelena cười trộm.

Hẳn là nhìn lầm nhỉ? Rốt cuộc thì Angelena rất tốt và dịu dàng, ngay cả đối với máu bùn kia cũng rất lễ phép, sẽ không như vậy đâu?

Du hồ ở Hogwarts là một nghi lễ thiêng liêng, bốn tân sinh sẽ ngồi chung trên một con thuyền di chuyển tới lâu đài Hogwarts.

"Tân sinh năm nhất đi theo ta." Một người khổng lồ cao lớn đứng trước con đường hét lên dẫn đường, một đoàn phù thuỷ nhỏ nối đuôi nhau trên con đường gồ ghề, thanh âm oán giận, phàn nàn lẫn nhau.

"Angelena, em không mệt sao?" Draco vừa cẩn thân di chuyển, vừa nhìn cô gái nhỏ bước đi một cách nhẹ nhàng, trong mắt có vài phần tò mò nghiền ngẫm.

"Là thói quen thôi, đường này cũng không khó đi lắm." Angelena trả lời, cô không mệt là bởi vì cô đã sớm hình thành thói quen tiêu hao thể lực cao, mấy cái trở ngại này đối với cô không tính là gì cả so với những huấn luyện tàn khốc trước kia, cơ hồ coi như là đi thăm quan. Nhưng cô rất là kinh ngạc khi Draco cũng có thể đi lại nhẹ nhàng như vậy.

Draco gật đầu, đối với lời cô nói rất tán thưởng, lơ đãng quay đầu nhìn về phía sau, thấy một cậu trai có mái tóc màu đen rối xù, ánh mắt khinh thường kèm chút tức giận: "Đúng là vô dụng, dáng vẻ chúa cứu thế đâu!" Nghĩ tới việc ở nhà ga làm quen rồi bị Harry Potter cự tuyệt, cậu liền có chút sinh khí, qua bao năm, cậu ta là người đầu tiên cậu chủ động kết giao.

"Người kia chính là Harry Potter?" Angelena quay đầu theo hướng Draco đang nhìn, ánh mắt hơi thây đổi.

Cậu bé kia... cô có quen.

Vào ba năm trước, cô bởi vì làm nhiệm vụ mà lão hầu tước giao phó mà bị trọng thương, để né tránh sự truy sát, cô liền trốn ở Privet Drive. Thời gian ấy cô đặc biệt suy yếu, nếu không phải được một cậu nhóc trạc tuổi cô khi ấy cứu giúp, có lẽ cô đã chết rồi.

Thật không nghĩ tới, cậu ta lại chính là phù thuỷ đại danh đỉnh đỉnh, Chúa cứu thế Harry Potter.

Draco dường như không chú ý tới vẻ mặt của Angelena, tiếp tục tự mình cáu giận: "Cái kẻ mang huyết thống kẻ phản bội đáng giận kia, nếu không phải do hắn, chúa cứu thế sẽ không từ chối làm bạn tới anh."

Bình tĩnh nghe Draco oán giận, Angelena cười nhẹ, đôi mắt lặng lẽ và xa xăm: "Ai nói như thế là đúng? Không cần cậu chủ động làm quen, cậu ta cũng sẽ cự tuyệt cậu, cậu ta có vẻ sẽ chú định là một Gryffindor, rốt cuộc thì ba mẹ cậu ấy cũng đều là Gryffindor thôi."

Draco nghe xong, lại nhìn về chúa cứu thế Harry Potter, ậm ừ hừ một tiếng, đồng ý với cách nói của Angelena, "Cũng đúng, nhà Gryffindor đều là ngốc nghếch cùng liều lĩnh, không có đầu óc một dạng."

Ngu xuẩn và lỗ mãng ư? Có lẽ vậy đi... Chỉ là Gryffindor nhiệt tình và tương sáng mà ba nhà khác lại không có điều này...

___...___...___

Mọi người thấy nếu sai sai chỗ nào thì comment cho mình biết nhé!

Thân ái và quyết thắng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro