Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: maingoc32
Đám người hỗn loạn càng lúc càng không kiềm chế được, hình như phía xa đã có người bị ngộ thương, hiện trường hỗn loạn.
Ấn đường của Lăng Hoàn Vũ nhíu lại, Chung Tình biết, hắn không phải bởi vì đối với đám người này mà thương hại, mà là bởi vì ——
Đấu súng tạo thành những vết thương khiến máu chảy không ngừng, Chung Tình đã ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt.
Là một người không vui khi thấy máu, Chung Tình suy đoán, Lăng Hoàn Vũ đối mùi máu tươi hẳn là rất nhạy bén.
Nói như vậy, hắn không thoải mái là rất bình thường.
Hai người chuyển động nhanh ở bên trong đám người, tránh né những viên đạn bay tới.
Ngay sau đó, trong tai Chung Tình rốt cuộc cũng nghe thấy thanh âm của Lăng Trầm.
Lăng gia an bài người động thủ!
Mà ở lúc này, Chung Tình bỗng phát hiện người bên cạnh là Lăng Hoàn Vũ có điểm gì đó không đúng.
Cô vẫn luôn đi theo bên người Lăng Hoàn Vũ, việc cảm ứng được thời điểm mấu chốt càng rõ ràng hơn người khác.
Mà giờ này khắc này, Chung Tình hoảng sợ nhận thấy được, khí thế của nam nhân bên người này không ngừng tăng lên.
Trong lòng cô nhận thấy được cái gì đó không đúng, vội vàng đối với Lăng Hoàn Vũ hỏi: "Tam gia?"
Nam nhân tựa hồ nghe thấy thanh âm của cô, quay đầu lại nhìn cô một cái.

Chung Tình ngẩn ra.
Không biết từ khi nào, bên trong hai tròng mắt của người nam nhân này đã nhiễm một màu đỏ.
Biểu tình của hắn lạnh băng, nhưng bên trong cái lạnh này, tựa như có cái gì đó làm mọi thứ sôi sục lên!
Thực không đúng!
Chung Tình còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đột nhiên liền tăng nhanh tốc độ.
Cô nhìn Lăng Hoàn Vũ giống như tàn ảnh dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua bên trong đám người kia, sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt một sát thủ.
Nâng tay ——
"Răng rắc!"
Cái sát thủ kia biểu tình còn dừng ở khoảnh khắc hoảng sợ —— thì cổ của hắn bị một bàn tay bẻ gãy.
Mà chủ nhân của cái tay kia, đúng là Lăng Hoàn Vũ.
Lăng Hoàn Vũ nâng tay tuỳ tiện giống như là ném rác rưởi đem thân thể đã mềm xuống ném văng ra, thân ảnh quỷ mị hướng tới cái sát thủ gần nhất.
Tất cả chỉ ngắn ngủn trong vòng mấy giây.
Chung Tình phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời hướng tới Lăng Hoàn Vũ đuổi qua —— là người sáng suốt đều có thể nhìn được, tình huống của nam chủ lúc này thực không đúng.
Cho đến khi Chung Tình đuổi kịp, tay của Lăng Hoàn Vũ vừa mới thu hồi từ cỗ thi thể thứ hai đã nằm trên mặt đất.
Hắn xoay người hướng tới mục tiêu tiếp theo, lại bị Chung Tình kéo lại tay.
"Tam gia?"
Chung Tình không xác định lúc này Lăng Hoàn Vũ còn có thể hay không nhận ra hắn đang như thế nào.
Dù như vậy thì tình huống tựa hồ so với trong tưởng tượng của cô đã tốt hơn một chút rồi.
"Cút ngay!"

Thanh âm trầm thấp và ẩn chứa vô hạn bạo ngược từ trong miệng đối phương nói ra.
Chung Tình không dao động, cô nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, không nói hai lời bắt lấy một cánh tay của hắn, đem cả người hắn hướng tới bên cạnh mang đi.
Nơi này vừa lúc đã đến hành lang, Chung Tình kéo Lăng Hoàn Vũ hướng sang bên cạnh, vừa lúc đâm vào bên trong một cái phòng không người.
Cô nhấc chân một cái, đem cửa phòng đóng lại.
Bên ngoài người của Lăng gia đã đuổi tới, việc khống chế cục diện không là vấn đề.
Nhưng là không đợi cô thở ra một hơi, sắc bén công kích đã tới ngay trước mặt!
Chung Tình vất vả né qua, đối mặt với một đôi mắt đã tràn ngập tơ máu.
Đây là tình huống như thế nào?
Sát khí ngập trời trên người đối phương làm Chung Tình không chút nghi ngờ, nếu là chính mình bị hắn bắt lấy, phỏng chừng cũng giống như số mệnh của hai cái sát thủ kia.
Cũng may kiếm hồn của cổ kiếm không thể so người bình thường, Lăng Hoàn Vũ lại lợi hại, chung quy cũng vẫn là người phàm.
Chung Tình đem người chế trụ, đem một bộ phận linh lực vào thân thể hắn xem xét.
Vừa mới chỉ xem xét, cô đã rất kinh ngạc.

Editor: Lăng Hoàn Vũ bạo lực ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro