Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: maingoc32
Chung Tình không có đoán trước được việc hắn có cảm giác nhạy bén như thế.
Nàng không có trả lời, mà là hỏi hệ thống: "Đã biết vị trí đại khái, ngươi có thể giúp ta đem bản thể mang lại đây không, dưới tình huống ở đây có người cản trở ."
Ánh sáng của hệ thống chợt lóe: "Ta có thể giúp ký chủ khôi phục linh khí, thời gian là mười lăm phút. Sau đó ký chủ sẽ lâm vào kỳ suy yếu."
Cũng không tệ, chỉ cần có thể tìm được bản thể, cái gọi là kỳ suy yếu cũng không tính là gì.
Chung Tình yên lòng, ngược lại nhìn Yến Việt, không e dè thừa nhận: "Đúng."
Thái độ của nàng thẳng thắn như vậy làm Yến Việt trong lòng trầm xuống.
Hắn sầu thảm cười nói: "Lấy tính tình của tỷ tỷ, dám ngay thẳng thừa nhận như vậy, chắc chắn là đệ không ngăn được tỷ."
Chung Tình trong lòng cả kinh.
Yến Việt, quả thật là rất hiểu biết tâm tư của nàng.

Nàng nói: "Ta đã sớm cùng ngươi nói, chờ đến ngươi bước lên đế vị, ta sẽ rời đi."
Dù nàng không tính toán rời đi, coi như là không muốn, lúc hoàn thành nhiệm vụ xong cũng phải rời khỏi.
Chỉ là không biết vì cái gì, hệ thống vẫn chưa có thông báo nhiệm vụ hoàn thành.
Yến Việt đột nhiên nở nụ cười: "Nếu ta hiện tại từ bỏ cái ngôi vị hoàng đế này, nguyện ý về sau trở thành một bách tính bình dân, tỷ tỷ sẽ nguyện ý lưu lại sao?"
Chung Tình mở to hai mắt: "Ngươi điên rồi!"
Yến Việt chỉ là nhìn chằm chằm nàng: "Ta không điên, ta vẫn luôn biết rất rõ ràng , rốt cuộc cái gì đối với ta, mới là quan trọng."
Chung Tình xoay người liền đi: "Tùy ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm!"
Nói xong liền xoay người rời đi.
Yến Việt trong lòng rất đau, tác động đến miệng vết thương trên người, chỉ một thoáng mồ hôi lạnh đều tuôn ra.
Chính là hắn hoàn toàn không để ý, chỉ la lớn: "Tỷ tỷ!"
Chung Tình bước chân chợt dừng lại, nhưng không chút do dự tiếp tục đi về phía trước.
Phía sau "Oanh" một tiếng, tiếng động của kiếm vang lên, Yến Việt lại lần nữa mở miệng: "Mẫu Đơn ngươi đứng lại!"
Đây là hắn lần đầu tiên kêu nàng là Mẫu Đơn, mà không phải là tỷ tỷ.
Bước chân của Chung Tình ngừng lại, xoay người lại.
Nàng nhìn trường kiếm trong tay hắn, trong lòng không dám tin tưởng: "Ngươi muốn giết ta?"
Yến Việt ôn nhu nở nụ cười, tựa như người mới vừa rồi tuyệt vọng thống khổ không phải là mình.
Hắn ngữ khí ôn nhu nói: "Tỷ tỷ người nghĩ đi đâu vậy, ta sao có thể nhẫn tâm thương tổn người được?"
Trong lòng Chung Tình đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành.
Ngay sau đó, Yến Việt cứ như vậy, dưới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn của Chung Tình, một bên mang theo tươi cười, nhưng tay đang cầm kiếm thì một tấc lại một tấc, đem trường kiếm cắm vào thân thể của mình.
Chung Tình chỉ cảm thấy giờ khắc này hô hấp của mình dừng lại.
Nàng ngẩn ngơ chớp mắt một cái, thân thể không chịu khống chế hướng tới chạy về phía Yến Việt.

"A Việt...... Ngươi điên rồi, ngươi thật sự là điên rồi!"
Nàng có chút luống cuống tay chân muốn duỗi tay thay thế hắn cầm máu, nhưng lại không dám chạm vào miệng vết thương của hắn, sợ làm thương thế càng thêm nghiêm trọng.
Sắc mặt của Yến Việt trắng bệch.
Hắn không chớp mắt nhìn Chung Tình bởi vì thương thế của chính mình mà hoảng loạn không thôi, khóe môi hơi nhếch lên thỏa mãn tươi cười.
"Người xem xem, tỷ tỷ, người cũng để ý ta như vậy."
"Ta suy nghĩ thật lâu, nếu như ta trơ mắt nhìn nàng đi rồi, còn lại ta một người cô đơn, ta tình nguyện không muốn sống đến một ngày đó."
Yến Việt mềm nhẹ cười, duỗi tay bắt được chuôi trường kiếm, lại một lần đem nó đẩy đi vào!
" Nàng muốn rời đi, chờ nàng chán ghét ta, quên ta không bằng ta tình nguyện làm nàng nhớ rõ ta."
Có máu tươi từ khóe miệng hắn chảy xuống, nhưng biểu tình của Yến Việt lại không thấy có nửa phần đau đớn.
Hắn ôn nhu nhìn Chung Tình lần cuối cùng, rồi nhắm hai mắt lại.
Editor: buồn quá huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro