Chương 104: Vũ nhục, Thiến mệnh căn tử của ngươi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104: Vũ nhục, Thiến mệnh căn tử* của ngươi !!
*Mệnh căn tử: tiểu đệ đệ của nam nhân.

Tiểu nha đầu Thuý Hoàn giúp Nam Tầm đấm vai, lại cẩn thận đem tin tức mấy ngày hôm nay tìm hiểu được lần lượt bẩm báo lên cho Nam Tầm.
Nam Tầm lẳng lặng lắng nghe, đôi lúc ừm một tiếng.
Mấy ngày trước xảy ra sự kiện bạo quân phóng xà độc vào phòng nàng, Thuý Hoàn giống như không biết sự tình mà Nam Tầm cũng không muốn nói cho nàng biết, sợ sẽ doạ đến tiểu nha đầu này, nhưng nàng vẫn căn dặn Thuý Hoàn phải tăng cao cảnh giác.
Võ công Thuý Hoàn tuyệt đối có thể xếp vào hàng cao thủ, nhưng bạo quân đại Boss lại có thể dễ dàng quỷ không biết thần không hay thả nhiều rắn độc như vậy vào Trì Mộ Cung, cái này biểu thị võ công đối phương hiển nhiên cao hơn Thuý Hoàn, hơn nữa trước khi làm việc đã sớm đem Thuý Hoàn hôn mê bất tỉnh.
Nếu không phải có Tiểu Bát, chỉ sợ mấy ngày nay nàng sẽ bị hoang mang rối loạn mà không ngủ được, ai biết được cái tên bạo quân kia sẽ dùng chiêu gì để đối phó tiếp với nàng.
Tiếu Bát thực uỷ khuất, Nam Tầm ngủ so với heo còn lợi hại hơn, chỉ đáng thương nó đêm nào cũng phải căng hai mắt cảnh giác bốn phía.
Một người một thú cho rằng như vậy sẽ tạm thời sống được cuộc sống an toàn, nhưng có vẻ họ đã đánh giá quá thấp vị bạo quân đại Boss mất trí cuồng bạo kia.
Ngay khi Nam Tầm đang ngồi thảnh thơi cắn hạt dưa trên dây đu, Thuý Hoàn bên cạnh bận rộn pha cho nàng tách trà hoa, đột nhiên Tiểu Bát kêu to:
" Không ổn không ổn "
Nam Tầm theo bản năng tiếp lời nó:" Cháy"
" Cháy cái đầu ngươi, bên ngoài hiện đang có bốn người, mỗi người đều là cao thủ! Bọn họ thế tới dũng mãnh, chỉ sợ vừa nghe xong lệnh của đại Boss liền tiến đến lấy cái mạng chó của ngươi"
Nam Tầm khoé miệng giật giật
......... mạng chó
Thôi được, hiện trong mắt Boss đại nhân nàng xác thực còn thua xa một con chó.
Lúc này, Thuý Hoàn cũng đã nhận thấy động tĩnh, đôi mắt nhanh chóng xuất hiện sát khí, khẽ quát một tiếng " Nương nương, người mau về phòng trước"
Nam Tầm nghe xong lời nàng nói, quyết đoán trở về phòng.
Nhưng nàng lại ngay lập tức quay trở lại, trong tay đem đến trường kiếm mình hay dùng.
Thuý Hoàn sửng sốt, nổi giận nói, " Nương nương, thân thể ngài quý giá, không cần ở đây theo nô tỳ xem náo nhiệt!"
Nam Tầm hướng nàng ra hiệu im lặng, ngẩng đầu hướng về phía bên ngoài tường.
Không bao lâu, bốn thân ảnh hắc y nhân liên tiếp bay từ bên ngoài tường tiến vào, tất cả bọn họ đều che mặt, trong tay cầm một trường kiếm dài.
Bốn hắc y nhân không nói hai lời, trực tiếp lao đến bao vây quanh Nam Tầm.
Thuý Hoàn che chở Nam Tầm, bước lên một bước đón đầu với hắc y.
Đối phương dường như có chuẩn bị mà đến, hai hắc ý nhân đem Thuý Hoàn vây chặt một bên, còn lại hai người nhắm thẳng ngay Nam Tầm.
Nam Tầm cũng không sợ hãi, rút kiếm hướng hắc y mà chém tới.
Hắc y nhân dường như bị khí thế của nàng doạ sợ, nhất thời trúng một nhát kiếm.
Nữ tử yếu đuối lại có thể xuất ra kiếm pháp tàn nhẫn như vậy làm hai hắc y nhân sinh ra kinh ngạc, ánh mắt hai người đồng thời giao nhau, lập tức thay đổi chiến thuật.
Nam Tầm tuy kiếm pháp lợi hại nhưng nội lực lại không đủ, chỉ chốc lát liền rơi xuống thế hạ phong.
Xoẹt một tiếng, hắc y nhân cự nhiên dùng kiếm cắt qua váy dài của Nam Tầm, cái áo toàn bộ bị chém tán loạn, lộ ra cánh tay cùng đôi vai trắng nõn.
Sau đó lại hướng phía ngực nàng chém một nhát, nửa người trên quần áo trở nên hỗn loạn, lộ ra mảng lớn áo yếm đỏ bên trong.
" Nương nương! Các ngươi là một lũ súc sinh!" Thuý Hoàn hoảng sợ kêu to, liều chết phá vòng vây xông đến.
Nàng trơ mắt nhìn hai hắc y nhân kia thay đổi chiến thuật mà vũ nhục nương nương nhà mình, khoé mắt như muốn nứt ra, hận không thể đem bọn chúng tứ mã phanh thây!
Nam Tầm mơ hồ đoán được ý đồ của đại Boss.
Đây là cố tình tìm người tới vũ nhục nàng?
Nam Tầm bĩu môi nhìn hai nam nhân trước mặt " Yến Mạch Hàn kêu các ngươi tới? Đúng là tên rùa rụt cổ! Có bản lĩnh thì tự mình đến vũ nhục ta!"
Hắc y nhân nghe vậy, thần sắc lập tức biến đổi.
Nữ nhân này dám hô thẳng tên huý của Hoàng Thượng, còn dám nói những lời bất lễ như vậy, quả thực không muốn sống nữa!
Nam Tầm chính là chờ lúc hai người này phân tâm một giây, đột nhiên vung ống tay áo lên, ném ra một nắm mê dược.
Trước mắt hai hắc y nhân liền choáng váng, thân hình run lên, cứ như vậy.... đổ xuống.
Cái yếm trên người Nam Tầm vẫn còn lộ ra, nàng che cũng chẳng thèm che, trực tiếp nhấc kiếm đi tới, nâng kiếm lên, đâm vào giữa hai chân của người gần nhất.
" A ——" còn chưa hoàn toàn nhất xỉu đi, hắc y nhân kêu thảm thiết một tiếng.
Thấy Nam Tầm không có ý định tha cho tên nam nhân còn lại, hai hắc y nhân đang vây lấy Thuý Hoàn vội vàng bay tới, mỗi người đỡ lấy một người xoay người biến mất.
Nam Tầm hơi hơi híp đôi mắt, mắt thấy mấy người này đã bay qua tường viện, nâng lên bảo kiếm trong tay, xuy một tiếng ném theo bọn chúng.
Một hắc y nhân bị đâm trúng đùi, không khỏi khẽ kêu một tiếng , từ trên tường rơi xuống bên ngoài tường viện.
Khi Nam Tầm cũng Thuý Hoàn đuổi đến nơi, phía bên kia góc tường chỉ còn lại một bãi máu lớn, mấy hắc y nhân đã biến mất không còn dấu vết.
Thuý Hoàn quấn lấy Nam Tầm khóc lớn, vừa khóc vừa lôi lôi kéo kéo:" Hôm nay nếu không phải nương nương nhanh trí, chỉ sợ đã bị hai cái súc sinh kia vũ nhục!"
Đột nhiên nhớ tới cái gì, Thuý Hoàn vội vàng lấy áo khoác đem Nam Tầm bao lấy, che chở cho nàng đi về phòng, đôi mắt đã sớm sưng lên như quả hạch đào.
Nam Tầm cảm thấy không có gì, bất quá chỉ lộ ít vai cùng cánh tay, trên người không phải vẫn mặc yếm sao, cũng không tính là lộ, bất quá đây là cổ đại, nếu cô nương khác bị như vậy phòng trừng đã sống chết đòi tự tử, nhưng lúc nãy Thuý Hoàn cũng thật liều mạng, trên người bị thương không ít.
Bước vào căn nhà sau viện, Nam Tầm tự mình đi lấy dược rồi băng bó cho Thuý Hoàn, làm cho tiểu nha đầu kia cảm động khóc đến rối tinh đầu óc.

.
Yên Mạch Trần còn chưa chờ được tin tức Tần Bộ Diêu xấu hổ vì bị vũ nhục mà tự tử, ngược lại lại thấy mấy ảnh vệ đắc lực của hắn thất tha thất thểu mà bay về.
Xác thực mà nói là Ảnh Nhị cùng Ảnh Tam khiêng Ảnh Tứ cùng Ảnh Ngũ chật vật mà trốn về, trên đùi Ảnh Tam còn có vết thương do kiếm gây ra, máu tươi theo vết kiếm ồ ạt chảy ra ngoài.
Hắn là do tiện nhân kia dùng kiếm đả thương?
Ảnh Tứ cũng Ảnh Ngũ đã sớm hôn mê bất tỉnh, hạ thân Ảnh Tam thì đổ máu không ngừng, vừa nhìn là thấy sự độc ác của người hạ thủ.
Yến Mạch Hàn có chút kiếp sợ.
Cái này cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác nhau, rốt cuộc tiện nhân kia đã làm cái gì?
Ảnh Nhị đem tất cả sự tình từ đầu đến cuối bẩm báo không thiếu một chữ, sau đó Ảnh Tam còn cố ý bổ sung thêm câu nói to gan của lớn mật của Nam Tầm.
Yến Mạch Trầm đột nhiên trầm xuống, mí mắt cũng chậm rãi mà híp lại.
" Tiện nhân này đoán ra được Trẫm phái các ngươi đi vũ nhục nàng? Còn nói trẫm là con rùa rụt đầu? "
Hắn đột nhiên hoài nghi Tần Bộ Diêu này có phải Tần Bộ Diêu trong trí nhớ của hắn?
Ảnh Nhị Ảnh Tam quỳ trên mặt đất, đầu gắt gao cúi xuống, bọn họ khi tiếp nhận nhiệm vụ hiếm khi thất bại, nhưng lần này lại thất thủ. Nhưng quả thật nữ nhân kia rất giống Hoàng Thượng, ra tay không bao giờ có chút lưu tình, nhưng nữ nhân kia một thân chiêu pháp sắc bén, kiếm pháp lại linh hoạt lợi hại, nếu chỉ so về chiêu thức, bọn họ không có nửa điểm có thể chiếm thế thượng phong.
Yến Mạch Hàn đột nhiên vung tay áo lên, nội lực thâm hậu mang theo sức gió tát một cái bang trên mặt Ảnh Nhị cùng Ảnh Tam.
Hai người bị một cái tát làm cho choáng váng, không đững vững mà té trên mặt đất, miệng phun ra ngụm máu tươi, nhưng nửa câu cũng không dám phản bác.
" Phế vật! Đến một nữ nhân cũng không giải quyết được!" Yến Mạch Hàn phẫn nộ quát.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nam nhân đứng trên híp mắt lại đánh giá từ chính ảnh vệ của mình, phỏng đoán nói:" Hay ta nên nói, các ngươi thấy tiện nhân kia lớn lên dung mạo như hoa, cố ý buông tha nàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro