Chương 44+45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 45: Tôi là nhi đồng

::::: Cún béo lười :::::

(Cún: Nhớ trẫm k? Trẫm nhớ các khanh nha. Dự là hai chap này hơi bị cute phô mai que, hường phấn bay ngất ngây nên các khanh hãy thận trọng! à sẵn đây trẫm giải đáp cho những ai còn thắc mắc nha, theo như từ chương 1 tới giờ thì anh chính thương chị chính, hay tin bả từ trần ổng liền đi chuẩn bị cơ thể là Hứa Thi Hàm để bả nhập vô, nhưng mà bả lại nhập vô cơ thể Mộ Tử, rồi từ nhiều thói quen vô tình của bả mà ổng dần dần đoán ra bả đang ở trong cơ thể Mộ Tử, bả thì k hay biết là ổng đã đoán ra nên cứ lo được lo mất, giấu này giấu nọ, ổng thấy bả lo tới lo lui, thấy vui quá nên chọc bả quài, đấy cứ như vậy mà thành sói vờn thỏ. ^^ à, còn nữa, Mộ Tử là được Bạch Vi nhận nuôi nha, ở mấy chương trước có chi tiết nhắc đến đó, nên k phải loạn luân đâu nha ^^)

Hối hận cái gì?

Hối hận lúc ấy không kiên trì tiếp tục tìm kiếm thi thể, hay là hối hận đã tổ chức bữa tiệc cuồng loạn trên du thuyền kia, hay là...... hối hận việc qua lại với trợ lý của vợ?

Nụ cười trên mặt Kiều Tĩnh Gia trở nên khó coi.

Cô thật vất vả, từng bước một mới đi được đến ngày hôm nay, không phải chỉ để nghe người đàn ông này tâm sự rằng hắn "hối hận".

Cô nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Tắc Ninh, thanh âm mềm nhẹ như nước: "Tắc Ninh, em biết anh khó mà quên được chị ấy, nhưng không sao cả...... em sẽ chờ anh, chờ bao lâu đi nữa, em cũng không ngại......"

Ở thời khắc yếu ớt nhất của một người đàn ông, lời an ủi từ một người phụ nữ là liều thuốc hiệu quả nhất.

Mộ Tắc Ninh nghĩ tới Kiều Tĩnh Gia thâm tình, không hề hối hận khi ở cạnh hắn, nghĩ tới cô phải trả giá và ẩn nhẫn, nội tâm hắn rung động, vòng lấy eo người phụ nữ trước mặt, giọng nói khàn khàn: "Tĩnh Gia, thật sự cảm ơn em vẫn luôn ở bên cạnh anh......"

Kiều Tĩnh Gia cái gì cũng không nói, chỉ giương cái cổ tú mĩ, môi đỏ mềm mại ngăn lại những gì người đàn ông đang định nói.

Cô biết bản thân không thể xinh đẹp bằng Tô Tử, cũng không thông minh hơn Tô Tử, nhưng về việc am hiểu đàn ông cô chắc chắn thắng Tô Tử.

Phụ nữ mạnh mẽ sẽ khiến cho đàn ông muốn chinh phục, nhưng yếu đuối dịu dàng lại càng khiến đàn ông vui.

Mộ Tắc Ninh ôm lấy thân thể mềm mại, rất nhanh đã quên mất những hối hận khổ sở vừa rồi, trước mắt chỉ còn lại một người.

......

"Tra nam." Từ đằng xa, Mộ Tử quay đầu lại bắt gặp được một màn này, rất muốn chọc mù hai mắt mình.

Cô nhất định bị mù mắt, lúc trước mới có thể gả cho tên tra nam này!

Trước mắt đột nhiên tối sầm.

Mộ Tử sửng sốt, chẳng lẽ mù thật?

Ngay sau đó nghe thấy thanh âm trêu chọc của người đàn ông vang lên bên tai: "Không phù hợp cho nhi đồng xem, đừng nhìn nữa."

Lại là Mộ Dung Thừa!

Mộ Tử cảm thấy nhân sinh của bản thân đều được tra nam nhận thầu, một cái vừa đi ngay lập tức cái khác lại tới!

Cô đẩy tay hắn ra, lên án nói: "Anh cũng biết tôi là nhi đồng? Vậy sao còn khi dễ tôi!"

Mộ Dung Thừa cười: "Chính bởi vì em là nhi đồng, mới không nhịn được muốn khi dễ em nha, Tử Tử, về sau anh đây sẽ thương yêu em."

Mộ Tử thân thể đột nhiên run lên, cô quay đầu liền chạy, đuổi theo Bạch Vi phía trước.

Mộ Dung Thừa bị bộ dáng bé nhỏ hốt hoảng chạy trốn của cô chọc cười, bước ra chân dài, tùy ý đi theo sau ——

......

Biệt thự nhỏ biến đổi thật lớn.

Vườn hoa đằng trước bị san bằng, xuất hiện thêm vài loại cây không biết tên, bởi vì là cây con, nên được cột vào giá đỡ.

Đi vào bên trong biệt thự nhỏ, biến hóa càng lớn hơn nữa!

Bức tường đằng sau sô pha, vốn treo mấy bức tranh trang trí, giờ thì mặt tường đã bị xây thành lồng thuỷ tinh thật lớn! Bối cảnh là rừng mưa nhiệt đới, bên trong đặt một đoạn nhánh cây khô to, mà trên nhánh cây, là một con rắn có đốm to lớn đang nằm nghỉ ngơi!

Hẳn là Tư Tư?!

Ngày đó trong phòng Mộ Dung Thừa tối đen như mực nhìn không rõ nó, chỉ biết là rất lớn, hiện tại cô lại cảm thấy, so trong ấn tượng càng lớn hơn nữa! Càng thô kệch!

Dài ít nhất phải bốn mét! Thân rắn tròn lẳn thô phì, rất là kinh người!

Mộ Tử nhìn con rắn to lớn trong lồng, trợn mắt há mồm, nghĩ đến việc lưng dựa vào rắn lớn, sau này còn ai dám ngồi ở đây xem TV?

Bạch Vi hiển nhiên cũng không thích ứng kịp, nhìn cái lồng rắn mà sâu kín thở dài, xoay người đi vào phòng bếp.

"Tư Tư thực thông minh, đôi khi anh quên cho nó ăn, nó sẽ tự mình đi tìm thức ăn." Bạch Vi vừa đi, Mộ Dung Thừa liền làm càn, choàng qua eo của Mộ Tử nhẹ nhàng trêu chọc thổi hơi bên tai cô.

Mộ Tử hãi hùng khiếp vía hỏi: "Khoá cái lồng lại cũng có thể bò ra sao?"

"Nó sức lực rất lớn, không quản được." Mộ Dung Thừa cúi thấp đầu, thân mật gác cằm ở trên vai cô, chậm chạp nói, "Bất quá nó rất lười, trừ phi cực kỳ đói, còn không sẽ không bò ra, hôm đó nó bò ra lại đụng phải em, thật sự là vận khí của em không tốt."

Mộ Tử nghe hắn nói, tay chân liền nhũn ra, "Anh không thể cho nó ăn no sao!"

"Không thể." Mộ Dung Thừa cười khẽ, "Nó quá lớn, cần phải khống chế sức ăn để phát triển chậm lại, một tháng cho ăn một lần là đủ rồi."

Mộ Tử khóc không ra nước mắt, cho nên về sau mỗi ngày cô đều phải lo lắng khi nào thì con rắn này lại bò ra?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Chương 46: Dưỡng hồn (nuôi dưỡng linh hồn)

::::: Cún béo lười :::::

Mộ Tử thật sự không tiếp thu được loại bò sát lạnh như băng này, càng không tiếp thu được việc ở cùng Mộ Dung Thừa, cô hấp hối giãy giụa, chạy tới phòng bếp cầu xin Bạch Vi ——

"Mẹ! Trấn trạch linh sủng ('vật nuôi trấn gia' này ở mấy chương trước có giải thích gòi nha, khanh nào quên có thể đọc lại, hihi) chẳng lẽ nhất thiết phải là rắn sao? Chúng ta có thể nuôi mèo a, nuôi chó a, vì cái gì nhất định phải là rắn!"

Bạch Vi đang ép nước trái cây, bà khó xử nói: "Pháp sư nói con rắn này của anh con rất có linh tính, dùng làm trấn trạch linh sủng rất thích hợp, còn giúp Tư Tư quy y cửa phật nữa."

Mộ Tử tức muốn hộc máu!

Sống nửa đời người, trước nay cô chưa từng nghe qua việc giúp rắn quy y!

Bạch Vi đưa ly nước ép vừa làm xong cho cô, trấn an nói: "Con cứ coi đó như là đồ trang trí, dù sao ngày thường nó cũng không nhúc nhích."

Nhưng khi nhúc nhích thì thực đáng sợ a!

Mộ Tử uống nước trái cây, miệng đầy chua xót, trong lòng càng khổ.

Ngoài cửa phòng bếp, Mộ Dung Thừa nghiêng người tựa lên khung cửa, nhìn Mộ Tử lúc này lòng nóng như lửa đốt rồi lại bất lực, môi mỏng gợi lên một nụ cười nhạt.

Rắn, cũng không phải cái trấn trạch linh sủng gì.

Đó chỉ là lý do hắn tùy ý bịa ra.

Thời điểm hắn cứu Mộ Tử từ dưới nước lên, cô xác thật đã chết.

Tựa như một cái ruột gối, được bao bởi một cái bao gối quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ rớt ra. Hồn thể cùng hồn khí quan hệ cũng là như thế.

Trước kia hai người bọn họ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, Mộ Tử thậm chí không được xem là người sống, cô chẳng qua chỉ là một cái hồn khoác da người.

Mà cái Mộ Dung Thừa quan tâm, chính là giúp cô chân chính "Sống" lại, nên phải dưỡng hồn của cô thật tốt, không để cô hồn phi phách tán.

Hắn đem cây trồng theo ngũ hành.

Phía nam trồng dâu tằm, bắc trồng liễu, phía đông trồng hòe, phía tây trồng bách, ở giữa lại trồng dương. Ngũ hành mộc, hội tụ âm khí.

Muốn dưỡng hồn, đầu tiên phải tạo môi trường nặng âm khí.

Nuôi rắn cũng là vì lý do này.

Rắn là một loại động vật âm khí rất nặng, chỗ nào nhiều rắn, liền trở nên âm u, cho nên hắn đem Tư Tư dọn về biệt thự nhỏ.

Sinh hoạt ở một nơi nặng âm khí như vậy, người sống khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, vì thế hắn mua hai vòng tay hồng ngọc, là để cho chính mình cùng Bạch Vi đeo.

Vòng tay hồng ngọc chí âm chí dương, có thể triệt tiêu năng lượng tiêu cực.

Mẹ của hắn thiện lương mà đơn thuần, dễ dàng tin lời pháp sư mà hắn mời tới, hoàn toàn không có nghi ngờ.

Mộ Dung Thừa tâm tình sung sướng, hết thảy mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của hắn, khuyết điểm duy nhất là...... Hồn khí mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị, cô lại không thể sử dụng. (Cún: ý ảnh là cơ thể Hứa Thi Hàm mà ổng chuẩn bị cho chị chính nhập vào mà chị chính k vào lại nhảy vào cơ thể Mộ Tử. ^.^ /)

Đáng lẽ thân phận phải là bạn gái hắn, hiện tại lại thành em gái.

Bất quá......

Mộ Dung Thừa nhìn Mộ Tử đang uống nước trái cây trong bếp, đôi mắt nheo lại, cảm thấy hiện tại, tựa hồ cũng không tồi.

Mộ Tử uống xong nước trái cây, qua loa rửa cái ly thuỷ tinh, buồn khổ lết từ phòng bếp ra.

Cô nhìn đến mặt của Mộ Dung Thừa, liền cảm thấy bực bội.

Chưa từng chán ghét một người nhiều như vậy!

Đáng giận nhất là, cô đối với hắn hoàn toàn không có biện pháp! Chỉ có thể tránh được thì tránh mà thôi.

Cô muốn tránh, Mộ Dung Thừa lại không muốn, cùng ở dưới một mái nhà, hắn có thể mặc sức bày trò a.

Mộ Tử bị hắn ấn ở trên tường.

Hai tròng mắt của thiếu nữ rực sáng lửa giận, cô cắn môi căm tức nhìn hắn!

Mộ Dung Thừa cười đùa cô: "Vừa rồi uống nước trái cây gì thế, ngon không?"

Mộ Tử tức giận trả lời: "Tự anh đi uống không phải sẽ biết có ngon hay không sao!"

"Ừm, đề nghị này không tồi." Hắn cười đến tùy ý.

'Phanh' một tiếng!

Theo sau là tiếng rầm rầm của đồ vật bị đánh ngã!

Chẳng sợ dù có tiếng máy trộn bê-tông che lấp, cũng có thể kinh động đến Bạch Vi đang ở trong phòng bếp, bà vội vàng chạy ra, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng Mộ Tử chạy như bay lên lầu, còn trên mặt đất thì một mớ hỗn độn.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Vi mờ mịt hỏi.

Mộ Dung Thừa không nhanh không chậm nâng ghế dựa lên, tà tà liếm một chút khóe môi hơi ướt, hỏi: "Mẹ, nước trái cây có bỏ thêm blueberry sao? Vị không tồi."

Được con trai khen ngợi, Bạch Vi thực hung phấn, bà rất thích nước ép táo, tuyết lê lại cho thêm blueberry vào.

Ngay sau đó lại cảm thấy kỳ quái, Mộ Dung Thừa không uống nước trái cây, sao lại biết được?

Mộ Dung Thừa đã thong thả ung dung rời đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro