🌳🌳 Chương 10🌳🌳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại rung động thứ mười.
__________________________

Hôm sau tỉnh lại, Trần Lục Nam đã không thấy đâu.

Nhan Thu Chỉ cũng không thèm để ý, sau khi rửa mặt liền cùng Châu Châu tới phim trường.

Vừa đến phim trường, cô liền nghe được nhân viên công tác ở phía sau nghị luận, nói hôm nay sẽ có người tới thăm ban.

Nhan Thu Chỉ không quá quan tâm, ngồi ở vị trí của mình xem kịch bản.

Đột nhiên, âm thanh nghị luận bên tai càng lúc càng lớn.

Mấy người nhân viên công tác nhàn rỗi chắc đại khái cũng không chú ý tới cô, bắt đầu thảo luận bát quái.

“Không nghĩ tới Quan Hà lấy được đại ngôn của An Gia, thật là lợi hại nha.”

“Thật ra tôi rất thích Quan Hà, lúc trước cô ấy không phải cũng tham gia phim của Lâm đạo sao?”

“Nhỏ giọng chút, cái đại ngôn này của Quan Hà hình như là cạnh tranh với chị Thu Chỉ mà giành lấy đấy.”

“Tôi còn nhìn thấy tin nóng trên mạng nói, mục tiêu kế tiếp của quan hà có khả năng chính là đại ngôn của Địch Gia.”

Nhan Thu Chỉ nghe mấy lời nói đó, thu thu mắt xem kịch bản.

Châu Châu nghe đến tức giận, vừa định muốn đi qua giáo huấn mấy người kia, thì bị Nhan Thu Chỉ kéo lại.

“Đừng xằng bậy.”

Châu Châu tức giận, nhưng hình như là cũng không có biện pháp, nữ minh tinh giới giải trí có cạnh tranh là bình thường, đổi lại người khác dùng thủ đoạn bình thường đoạt đại ngôn, cô ấy cũng không cảm thấy gì.

Nhưng đây là Quan Hà.

Từ khi Nhan Thu Chỉ mới vừa ở trong vòng bộc lộ tài năng liền bắt đầu ngáng chân cô, còn luôn dùng thủ đoạn đặc thù đem  đại ngôn của cô cướp đi.

Cố tình Nhan Thu Chỉ là người có tính cách sẽ không chịu ẩn nhẫn, luôn có thể cùng nhà đầu tư của nhãn hiệu đối chọi, sau đó đem đại ngôn nguyên bản đã định đánh mất.

Đương nhiên, chỉ cái này thì cũng thôi.

Châu Châu theo Nhan Thu Chỉ thời gian dài như vậy cũng hiểu rõ, Nhan Nhan tỷ của cô ấy không phải hiếm lạ gì tiền của đại ngôn, nhưng mỗi lần Quan Hà giành lấy đại ngôn xong đều tới trước mặt cô diễu võ dương oai một phen, khiến cho mọi người tức giận.

Càng tức hơn là, đoàn đội của cô ta còn muốn ở trên Weibo phủng cao dẫm thấp, mỗi một lần đều phải kéo dẫm Nhan Thu Chỉ phen mới chịu được.

“Nhan Nhan tỷ.” Châu Châu tức giận nhìn cô: “Sao chị lại không tức giận?”

Nhan Thu Chỉ nhướng mày cười: “Tức giận chứ, nhưng đây đều là nhân viên công tác, chúng ta tức giận cũng phải nhằm vào đúng đối tượng, em hiểu chưa?”

Châu Châu không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Cô còn muốn nói chuyện, điện thoại của Nhan Thu Chỉ liền vang lên, cô cúi đầu nhìn, là một dãy số xa lạ.

Nhan Thu Chỉ suy nghĩ hai giây, nhận máy: “Alo, xin chào.”

Bên kia yên tĩnh hai giây, truyền đến tiếng cười có chút quen thuộc lại xa lạ: “Xin chào ai?”

Nhan Thu Chỉ sửng sốt.

Âm điệu Khương Định cao lên, hô câu: “Nhan Nhan?”

Nhan Thu Chỉ hoàn hồn, từ trong trí nhớ phủ đầy bụi tìm kiếm người có giọng nói này, cô kinh hỉ hô lên: “Anh Khương Định?”

“Là anh.”

Nhan Thu Chỉ vô cùng ngoài ý muốn, đè xuống tâm tình kích động của mình: “Anh như thế nào lại...”

“Đã trở lại.”

Nhan Thu Chỉ ngẩn ra: “Thật sự?”

“Ừm.”

Khương Định nhìn tư liệu trước mặt, cười cười nói: “Không hỏi là  trở về khi nào sao?”

Nhan Thu Chỉ nhướng nhướng mày, nhẹ giọng nói: “Anh muốn nói thì em sẽ hỏi.” Nói xong, cô nhớ tới một cái trọng điểm: “Anh sao lại biết số điện thoại của em?”

Khương Định ảnh chụp ở trước mặt anh ta, thấp giọng cười nói: “Thấy được một phần tư liệu của em, anh thiếu chút nữa cho rằng nhận sai người, không nghĩ tới mấy năm không gặp, Nhan Nhan của chúng ta đã trở thành đại minh tinh.”

Nhan Thu Chỉ nghe ra ý tứ trêu chọc trong lời nói của anh, buồn cười: “Anh đừng trêu ghẹo em.”

Khương Định cười cười nói: “Càng ngày càng xinh đẹp.”

Nhan Thu Chỉ còn có chút thẹn thùng, sờ sờ chóp mũi nói: “Anh thấy tư liệu của em ở đâu?”

Khương Định dừng một chút, cho cô một cái nhắc nhở: “Anh đang ở công ty Địch Gia.”

Nhan Thu Chỉ sửng sốt, nháy mắt liền hiểu.

Khoảng thời gian trước cô có nhận được tin tức nội bộ, Địch Gia định lựa chọn người phát ngôn trong nước, nhưng không tiếp nhận tự tiến cử, công ty bọn họ sẽ trực tiếp sàng lọc.

Nhan Thu Chỉ không quá coi trọng nó, ngay cả đại ngôn của An Gia cũng chưa giành được, nên không ôm hy vọng gì với Địch Gia, trừ phi là đi cửa sau.

Nhưng bây giờ Khương Định nói vậy, Nhan Thu Chỉ đột nhiên có nghĩ tới.

Sau khi cùng Khương Định định ra thời gian gặp mặt, nhan thu chỉ ngắt điện thoại.

Châu Châu không chớp mắt nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy bát quái: “Nhan Nhan tỷ, ai nha?”

Nhan Thu Chỉ liếc mắt cô ấy: “Tò mò sao?”

Châu Châu gật đầu.

Lúc này tâm tình của Nhan Thu Chỉ rất tốt, cố ý nói: “Không nói cho em.”

Nghe vậy, gương mặt tươi cười của Châu Châu nháy mắt suy sụp xuống: “Nhan Nhan tỷ…”

Nhan Thu Chỉ buồn cười nhìn cô ấy bắt lấy cánh tay của mình, vỗ vỗ nói: “Anh chị.”

“A?”

Châu Châu ngoài ý muốn nhìn cô: “Chị còn có anh sao?”

Nhan Thu Chỉ “Ừ” một tiếng, bổ sung: “Anh họ.”

Châu Châu còn muốn hỏi lại, Nhan Thu Chỉ bị Lâm đạo kêu tới, đối diễn với các diễn viên khác.

*

Toàn bộ buổi sáng, Nhan Thu Chỉ đều ở đoàn làm phim, cũng không đi xem những tin tức lung tung rối loạn trên mạng.

Cô không phải là người sẽ tự làm cho chính mình không thoải mái.

Đến buổi chiều, lúc Nhan Thu Chỉ đang ở phòng nghỉ nghỉ ngơi, nghe thấy âm thanh bên ngoài vô cùng náo nhiệt, hẳn là nghệ sĩ tới thăm ban.

Nhưng cô không ngờ tới, người đến lại cùng cô oan gia ngõ hẹp như vậy.

Quan Hà mỉm cười bị vây quanh ở chính giữa, kêu trợ lý đưa thức uống nóng cho mọi người.

Bộ phim trước đây cô ta tham gia của Lâm Thế Nhưng, chính là bộ phim ban đầu Nhan Thu Chỉ không lấy được kia, hai người là người quen cũ, việc đến thăm ban cũng là điều dễ hiểu.

Trợ lý Quan hà nói: “Đây là trà chiều mà Hà Hà của chúng ta đưa tới, mùa đông, uống cái này cho ấm người.”

Nhân viên công tác vội vàng đáp lời: “Cảm ơn Hà tỷ.”

“Sao Hà tỷ lại đến thành phố X vậy?”

Quan Hà hơi hơi mỉm cười: “Tới chụp đại ngôn, thuận tiện qua đây nhìn Lâm đạo.”

Lâm Thế Nhưng quét mắt tới, vẫn không nhiều lời.

Bộ phận nhân viên công tác nghe được hai chữ đại ngôn đều theo bản năng nhìn về phía Nhan Thu Chỉ.

Buổi sáng bọn họ vừa mới nghị luận về việc đại ngôn kia, còn không phải là cái mà Nhan Thu Chỉ cùng Quan Hà đã cạnh tranh sao, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng không hỏi nữa.

Tất nhiên, cũng có nhân viên công tác không hiểu chuyện cũng chưa xem hot search.

“Hà tỷ chụp đại ngôn gì vậy?”

Quan Hà khẽ cười: “Là của An Gia.”

Không ít người mắt sáng rực lên.

An Gia là một thương hiệu khá sang trọng, có túi và giày cao gót, mặc dù bình luận trên mạng không đồng nhất, nhưng người mua vẫn rất nhiều.

Quan Hà có thể lấy cái đại ngôn khá sang trọng này, cũng đủ để chứng minh thực lực của cô ta.

“Chúc mừng Hà tỷ.”

“Hà tỷ quá lợi hại.”

Quan Hà nghe âm thanh nịnh hót, nhàn nhạt nói: “Không có gì, tôi còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được.”

Có người nhìn cô ta, nịnh nọt nói: “Hiện tại là an gia, không chừng cái đại ngôn tiếp theo của Hà tỷ sẽ là Địch Gia đấy.”

Đây là thương hiệu đỉnh cao nhất.

Trong mắt Quan Hà hiện lên một tia ánh sáng, trên mặt lại khiêm tốn: “Không đâu, khả năng là còn mấy năm nữa mới được.”

Mọi người ca ngợi cô ta, Quan Hà cười, vừa quay đầu liền thấy được Nhan Thu Chỉ, cô ta lập tức đi qua chỗ cô.

“Thu Chỉ.”

Nhan Thu Chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, xoay người tới một bên ngồi xuống.

Quan Hà vén tóc, nhìn xung quanh một vòng nói: “Quay phim với Lâm đạo diễn rất khổ đi.”

Một ánh mắt Nhan Thu Chỉ cũng không muốn cho cô ta.

Quan Hà nhìn thái độ đạm nhiên đối mặt này của cô liền cảm thấy tức giận, rõ ràng… Chính mình mới hẳn là người bình tĩnh khoe khoang, nhưng Nhan Thu Chỉ trước nay lại không đem cô ta để vào mắt.

Bất luận là cô ta đoạt cái đại ngôn nào của cô, vẫn luôn ngầm trào phúng cô, nhưng cô đều trước sau như một kiêu ngạo như vậy.

“Thu Chỉ, tớ đang nói chuyện với cậu đấy.”

Nhan Thu Chỉ lật một tờ kịch bản, xốc xốc mí mắt xem cô ta: “Lỗ tai tôi không điếc, còn có việc gì?”

Tươi cười trên mặt Quan Hà cứng đờ, “Sao thái độ của cô lại như vậy?”

Nhan Thu Chỉ không muốn nhiều lời: “Ồ, thái độ gì nha.”

Quan Hà há miệng thở dốc, vừa định muốn nói cô không hiểu lễ phép, bên kia lại lần nữa truyền đến tiếng kinh hô.

“Trần… Trần Lục Nam tới?”

“Quan đạo cũng tới?”

“A a a a a trời ơi!!”

Ánh mắt Quan Hà sáng lên, sau khi nhìn thấy người đang lại đây, bước chân cô ta thực mau đi qua đó.

Nhan Thu Chỉ theo bản năng cũng quay đầu nhìn qua, bên kia có vài người, đều là những gương mặt quen thuộc, nhưng cô vẫn có thể trước tiên nhìn thấy Trần Lục Nam, cái người bị vây quanh ở trong đám người kia.

Mặc dù là đứng ở trong một đám người, anh vĩnh viễn là người tỏa sáng nhất.

Anh hôm nay ăn mặc rất giản dị, trong thời tiết lạnh giá này, một chiếc áo gió tối màu đã giải quyết được mọi việc, khuôn mặt anh tuấn, nở nụ cười nhàn nhạt khi chào hỏi cùng người khác, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt, cảm xúc trong con ngươi không rõ ràng, có vẻ trầm ổn lại thanh lãnh.

Nhan Thu Chỉ nhìn nhìn, liền đụng phải tầm mắt của Trần Lục Nam, vừa định muốn thu hồi ánh mắt, Lâm Thế Nhưng liền quay đầu nhìn cô, hô lên: “Thu chỉ, qua đây chào hỏi.”

“…”

Lâm Thế Nhưng kêu xong, cười cười với đám người Trần Lục Nam nói: “Đây là nữ diễn viên của đoàn làm phim chúng tôi, Nhan Thu Chỉ.”

Quan đạo thuận thế nhìn qua, cười cười nói: “Tôi biết cô ấy.”

Lâm Thế Nhưng ngoài ý muốn.

Quan đạo cười, chỉ chỉ Trần Lục Nam nói: “A Nam khả năng là không biết, vị nữ diễn viên này chính là cùng A Nam tề danh.”

Trần Lục Nam thần sắc nhạt nhẽo hỏi lại: “Tề danh như thế nào?”

Nhân viên công tác bên cạnh trả lời: “Chính là nam nữ diễn viên mà mọi người muốn nhất.”

Tiếng nói vừa dứt, không khí giống như tĩnh vài phần.

Nhan Thu Chỉ vừa đi qua, câu đầu tiên nghe được đó là lời này, đến nỗi Quan Hà ở bên cạnh, môi đều đã cắn nát.

Cái loại tề danh này, là cái mà cô ta vẫn luôn theo đuổi, cố tình là khi cuộc bầu chọn trên mạng bắt đầu, 80% người đều bầu cho Nhan Thu Chỉ.

Cô ta nhíu chặt mày, đè xuống lửa giận trong mắt, cười dịu dàng nói: “Đây đều là do những cư dân mạng không có việc gì đùa giỡn, Trần lão sư đừng để ý.”

Ánh mắt Trần Lục Nam dừng ở trên người Nhan Thu Chỉ, ngừng một chút nói: “Rất thú vị.”

…???

Mọi người kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn Trần Lục Nam, lại nhìn nhìn Nhan Thu Chỉ.

Nhan Thu Chỉ cười nhạt: “Không có gì thú vị.”

Cô nói tiếp: “Mọi người chỉ đùa thôi.”

Quan đạo cười ha ha: “Đây đều là khen hai người các ngươi có mị lực lớn.” Ông ta nói, đánh giá Nhan Thu Chỉ trên dưới, gật đầu khen ngợi: “Cô xác thật có thể gánh nổi cái xưng hô này.”

Nhan Thu Chỉ cười cười, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn quan đạo.”

Quan Hà ở một bên nhìn, ánh mắt ghen ghét gần như sung huyết.

Sau màn chào hỏi, Lâm Thế Nhưng thỉnh giáo Quan đạo về việc quay chụp, mong ông ta chỉ điểm một chút.

Quan đạo là đạo diễn điện ảnh đặc biệt nổi danh, bộ điện ảnh làm nên tên tuổi của Trần Lục Nam là do ông ta đạo diễn, hai người là vừa nhìn liền biết vừa là thầy vừa là bạn.

Nhan Thu Chỉ tò mò tại sao bọn họ lại đến nơi này, đang nghĩ ngợi, liền thấy Quan Hà đã chạy tới chỗ Trần Lục Nam.

Nhan Thu Chỉ nhướng mày, nghe thấy Quan Hà bóp giọng nói: “Trần lão sư.”

Nhan Thu Chỉ mỉm cười.

Trần Lục Nam xốc xốc mí mắt, lãnh đạm trả lời.

Quan Hà cười khanh khách, dựa tới gần Trần Lục Nam: “Sao hôm nay Trần lão sư lại đến bên này?”

Trần Lục Nam lui về phía sau, lãnh đạm hỏi: “Quan tiểu thư chưa học qua lễ nghi sao?”

Quan Hà sửng sốt, không rõ nguyên do: “Lời này của Trần lão sư là có ý gì?”

Bỗng dưng nam nhân bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện cười lên.

Quan Hà lúc này mới chú ý tới anh ta, khi nhìn thấy diện mạo của nam nhân, trong mắt cô ta hiện lên một tia kinh diễm.

Không nói đến Quan Hà, Nhan Thu Chỉ cũng chú ý tới.

Đến cùng Quan đạo và Trần Lục Nam, ngoại trừ mấy người trợ lý ở ngoài, đó là nam nhân này, từ đầu tới đuôi vẫn không nói chuyện, cũng không nghe qua đám người Quan đạo giới thiệu.

Diện mạo nam nhân thuộc về loại hình rất văn nhã, tạo cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng thanh tao.

Nhan Thu Chỉ bình tĩnh nhìn một lát, sau khi ánh mắt cùng người nọ giao nhau mới chuyển đi.

Quan Hà nghe được tiếng cười của anh ta, trên mặt hiện lên khô nóng: “Anh cười cái gì?”

Người đàn ông nhìn cô ta: “Cười Quan tiểu thư biết rõ còn cố hỏi.”

Quan Hà xấu hổ đầy mặt, kinh ngạc nhìn anh ta.

Người đàn ông nói tiếp: “A Nam vừa mới hỏi Quan tiểu thư đã học qua lễ nghi chưa, cô thật sự không biết là có ý gì?”

Quan Hà quả thật là nghệ không hiểu.

Cô kinh ngạc nhìn Trần Lục Nam, lại nhìn người đàn ông trước mặt.

Khóe môi người đàn ông trước mặt này cong lên, liếc mắt Trần Lục Nam nói: “A Nam, cậu không thể không nói trắng ra sao? Sao còn muốn để cho Quan tiểu thư đoán nửa ngày.”

Trần Lục Nam cho anh ta một ánh mắt.

Người đàn ông cười cười, nhìn Quan Hà nói: “Thời điểm Quan tiểu thư đứng nói chuyện có thói quen dựa lại gần trên người nam nhân sao? Hay là nói cô chỉ thói quen dựa lại gần A Nam?”

Tiếng nói vừa dứt, khuôn mặt Quan Hà nháy mắt bạo hồng, có loại cảm giác thấy thẹn khi bí mật mình cất giấu lại bị người khác vạch trần.

Đến nỗi nhân viên công tác bên cạnh nghe được đối thoại của bọn họ, cũng không nhịn được bật cười.

Động tác vừa rồi của Quan Hà rõ ràng là muốn thân mật với Trần Lục Nam, giống như người ăn vạ đỉnh cấp.

Quan Hà nghe những tiếng cười đó, mặt giống như bị lửa đốt, nếu không phải còn có chút lý trí, có khả năng cô ta đã bỏ đi tại chỗ khi bị chế nhạo như thế.

Cô ta cắn chặt răng, nhả ra một câu: “Xin lỗi, là do tôi vừa rồi không đứng vững.”

Nam nhân ý vị không rõ cười cười.

Quan Hà không còn mặt mũi ở bên này đợi, nói hai câu liền đi qua phía đạo diễn bên kia.

Người đàn ông quay đầu, nhìn về phía Trần Lục Nam: “Cảm tạ tôi như thế nào?”

Trần Lục Nam liếc nhìn anh ta, quay đầu nhìn về phía Nhan Thu Chỉ.

Nhan Thu Chỉ lúc này có chút muốn cười, lửa giận của cô khi bị Quan Hà cướp đi đại ngôn, giống như nháy mắt dập tắt.

Chỉ với một đoạn ngắn như vậy, Nhan Thu Chỉ tính toán là sau đó không lâu liền sẽ truyền khắp internet, Quan Hà xem như là triệt để bị mất mặt.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt Trần Lục Nam, tươi cười trên mặt cô lập tức dừng lại, ở thời điểm không ai chú ý tới, còn hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Cẩu nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt .

Trần Lục Nam trực tiếp bỏ qua ánh mắt của cô, lập tức đi tới, thấp giọng hỏi: “Nhan tiểu thư đợi lát nữa còn phải quay phim sao?”

Nhan Thu Chỉ nhìn anh: “Anh...”

Nhân viên công tác xung quanh cũng kinh ngạc nhìn qua, thái độ Trần Lục Nam đối với Nhan Thu Chỉ… có chút đặc biệt?

Thần sắc Trần Lục Nam không có quá nhiều cảm xúc, không lạnh không nhạt, cũng không có vẻ gì là đặc biệt, dường như chỉ là lễ phép thăm hỏi.

Vương Khang bổ sung một câu: “Nhan tiểu thư, nếu cô không có việc gì, có thể thuận tiện qua bên kia nói chuyện sao?”

Nhan Thu Chỉ không bỏ qua sự ngạc nhiên trong ánh mắt của nhân viên, vừa muốn cự tuyệt, thì Trần Lục Nam đi qua cô thấp giọng nói: “Anh ta là Bác Ngọc.”

Nháy mắt, Nhan Thu Chỉ đem lời từ chối vừa đến bên nuốt trở lại.

___________
03/07/2021.
(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro